Màn đêm u tối, lãnh lẽo đến tê tái cả đôi chân, không biết mọi thứ bây giờ sẽ như thế nào. Taehyun cảm thấy đây quả là thứ kì dị, hệt như một giấc mơ kì thú, không bến tựa nào cho sự chênh vênh. Đúng thế, cậu và hai người còn lại, mỗi người bị quăng vào một phòng, sống chết cũng không biết đối phương có ổn không. Còn Soobin nữa, không biết anh ở đâu rồi? Từ lúc bước vào căn nhà này là cả bọn hoàn toàn không thấy Soobin. "Không phải là bị đem đi làm thịt rồi chứ?"
Đúng Taehyun à, cậu đoán gần đúng rồi, chỉ là mém bị "thịt" thôi.
- Ăn đi.
Trong một đống hỗn loạn mà Taehyun không hiểu gì cả thì bỗng có một giọng nói phát ra từ ngay kế giường cậu. Chỉ một câu nói rất bình thường đó phát ra thôi mà cái bụng của Taehyun đã lập tức phản ứng rất dữ dội, chợt nước mắt tuôn trào, Taehyun nhớ nhà rồi, cậu dù gì cũng là một cậu bé đang bị bắt cóc thôi đúng không? Quay sang xem thử cái người đã mời cậu ăn là ai, không phải cũng là trong số những người của nhà này sao? Ừ thì dĩ nhiên rồi, chứ cậu nghĩ quản gia nhà cậu mời hay sao?
- Không cần, cảm ơn. - Thật là trái với lòng mình, nhưng Taehyun phải cảnh giác, làm sao biết đó là thức ăn bình thường hay bất thường? Làm sao biết có cái gì trong đó hay không?
- Không có cái gì trong này đâu, ăn đi.
"Nghĩ mình tin? Mình đâu có ngu!" Trong lòng chửi rủa ầm cả lên nhưng bên ngoài Taehyun vẫn im lặng, điều này khiến Yoongi rất khó chịu, anh không thể đọc được ý nghĩ của Taehyun lúc này nên cũng không biết bây giờ trong lòng cậu là cái mớ hỗn loạn gì, vì đặc tính của chủng này bao gồm luôn việc chỉ đọc được ý nghĩ của con người và không đọc được ý nghĩ của đồng loại. Thở hắt ra, Yoongi không biết vỗ con nít, nhưng vì sự sống của thằng nhóc, anh đành phải hạ mình làm thứ có lương tâm. Nghĩ đến đây, Yoongi liền đưa muỗng xúc thức ăn, sau đó đưa hẳn vào miệng mình rồi ngồi nhai cho Taehyun nằm xem.
"Hắn ta nghĩ gì vậy? Không phải là mời mình ăn sao? Nếu mời mình thì đây là phần ăn của mình mà?", Taehyun quái lạ nhìn Yoongi.
Về phần Yoongi, thấy cậu cứ trơ mắt nhìn đồ ăn vào miệng mình, anh liền cứ thế không biết nên làm gì đành ăn tiếp, "Nhóc con, thông minh tí đi, bộ không thấy đồ ăn hoàn toàn bình thường à?"
Nhưng dường như mỗi người mỗi ngã, trí não của Yoongi và Taehyun như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm đến nhau. Anh ngồi ăn để cậu tin tưởng anh, nhưng cậu lại chỉ nghĩ là anh bị điên!
- Anh đói lắm à? Anh cũng bị bắt vào đây hay sao? - Taehyun chợt nhớ rằng tên Huening Kai đó đâu cho bọn cậu ăn.
- Tôi đang làm việc trái lệnh đó. Ăn đi! - Yoongi ăn mấy muỗng đủ rồi, lần này anh một lần nữa đưa cái tô đầy thịt kho trên tay cho Taehyun cùng cái muỗng.
Taehyun nhìn cái tô mà bản thân thấy sao mà hấp dẫn quá vậy, mặc kệ trước giờ cậu là một con người sạch sẽ, không bao giờ ăn chung muỗng với ai, Taehyun không nghĩ suy mà cầm lấy cái muỗng rồi ăn ngon lành cái tô cơm cùng thịt kho trước ánh mắt trầm trồ trong thầm kín của Yoongi. "Coi bộ rất đói."
- Cảm ơn. Anh nấu à? - Taehyun chỉ lịch sự thôi.
Bất giác Yoongi không biết làm sao, nãy giờ trông anh rất ngầu, nếu như nói là anh tạo ra cái tô đó có phải sẽ ngầu thêm ngầu không? Không được, nếu vậy thì là nói dối, không hề ngầu! Nhưng mà, không biết vì gì...Yoongi lập tức:
- Ừ.
Đáp lại là Taehyun với khuôn mặt đầy ngưỡng mộ, "Tên này nhìn như giang hồ bên kia sông mà cũng biết nấu ăn sao?"
- Thế hai người bạn của tôi đâu rồi? Họ không sao chứ? - Taehyun nên tận dụng bầu không khí có vẻ thân thiện này mà tìm cách thoát không?
- Họ không sao, chắc giờ đang ăn.
Bất chợt Taehyun trở nên cực kì nghiêm túc mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngầu như không sức sống của Yoongi, cậu đã muốn hỏi về mọi thứ nhưng thứ ngăn cậu lại là...
"Sự đơn độc."
Đôi mắt đen này thật đẹp...nó có sức hút với cậu. Tại sao trong ánh mắt lại có nhiều sự cô đơn đến vậy? "Phải chăng anh ấy đã từng trải qua những thứ rất tồi tệ?" Hay...do cậu tự nghĩ vậy thôi? Một đôi mắt cô đơn nhưng ẩn sâu như là một bầu trời đêm mông lung nào đó..."Thật đẹp."
Về phần Yoongi, anh đang mãi suy nghĩ xem nên rời đi hay chưa thì bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Taehyun, "Tên nhóc này đúng là không bình thường", cứ bị nhìn như thế anh thật sự rất khó chịu:
- Nhìn gì?
- Có ai từng nói với anh rằng mắt anh rất đẹp chưa?
...
Yoongi không biết nên nói cái gì cả, trước giờ chưa ai nói vậy với anh, mà bản thân anh trước giờ cũng chưa từng nghĩ mắt mình đẹp vì nó rất...bé. Yoongi lúc này cũng không biết đây chỉ đơn thuần là một câu hỏi bình thường hay là một lời khen. Nhưng anh thấy khá bối rối trước cái thẳng thắn của cậu bé này, "Sao có thể mở mồm không biết xấu hổ vậy?"
- Mắt anh rất đẹp đấy.
Taehyun khẳng định như vậy khi nhìn thẳng vào Yoongi, mắt anh chứa đầy sự đơn độc, nhưng có lẽ vì khao khát cái ấm áp nào đó mà ánh lên nét đẹp lạ lẫm. Taehyun không biết anh đã đơn độc đến thế nào, không biết quá khứ anh ra sao mà hình thành lên cái đơn độc của hiện tại, bản thân cậu ngay lúc này không hề muốn tìm hiểu, cũng không muốn biết quá nhiều về anh, cậu chỉ muốn ngắm nhìn đôi mắt ấy...thế thôi.
- Ngủ đi.
Khẽ để lại câu nói thay cho lời tạm biệt, Yoongi đã không nhận ra trong thanh âm có sự dịu dàng mà Yoongi của cách đây vài giây trước chắc chắn không bao giờ làm được trong mỗi từ ngữ mình phát ra. Người nói có thể không nhận thấy điều mình vừa làm, nhưng người nghe thì hoàn toàn phát hiện ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fiksi Penggemar"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"