Chương 38 - Tình huống trớ trêu

132 14 0
                                    

Một buổi chiều tà đầy ánh buồn, Taehyun ngồi xuống nơi quán, nước mắt lưng đầy nhớ lại những thứ vừa xảy ra chỉ trưa nay thôi và mọi thứ như một giấc mơ vậy...

—————-

Cách đây khoảng vài tiếng đồng hồ...

Taehyun đã đặt chân đến trước cửa nhà mình. Vương tay lên định bụng bấm chuông cửa, nhưng lại rụt về, cậu hoang mang không biết nên làm sao. Nhưng rồi Taehyun lại cảm thấy bản thân cực kì chóng mặt. Rồi cơn đau bụng đột nhiên lại trượt đến, mồ hôi cũng bắt đầu tướt ra vài hạt trên trán, chẳng phải mới sáng đây cậu còn khỏe lắm sao? Có chuyện gì vậy? "Không lẽ mình bị sốc như Soobin và Beomgyu?" Sao lại vào lúc này chứ?

- Taehyun!

Từ trong nhà phát ra âm thanh quen thuộc, "Là mẹ...", không được, cậu không biết bây giờ hình dạng khuôn mặt của mình như thế nào, kinh khủng như Soobin hay là tái nhợt như Beomgyu? Hay là theo một kiểu khác nữa? Nhanh chân cậu muốn chạy đi, nhưng mà đôi chân này lại như không có sức.

- Taehyun à, cần anh vào với em không?

Soobin từ nhà đối diện đương nhiên không mù, anh còn đang lúng túng trước cửa thì lại thấy thằng em hàng xóm mới là thứ cần được để tâm. Nhưng khi chạy đến, anh cực kì hối hận vì để bản thân ngỏ lời muốn vào cùng vì hiện tại, Taehyun tuyệt đối không thể vào nhà được! Khuôn mặt trắng bệt cùng đôi mắt đỏ ngầu, hơn nữa những đường gân xanh cứ thế chạy dọc trên ấy.

- Soobin à!

Đúng lúc bố mẹ của Soobin với dáng vẻ mệt mỏi từ xa chạy đến bên con trai họ. Hóa ra bố mẹ anh đang vắng nhà và bây giờ mới về, "Sao về ngay lúc này vậy chứ?", không thể nào lâu hơn một tí rồi về sao? Cứ phải sum vầy cùng lúc thế này mới chịu được à? Soobin thật muốn khóc quá. Càng muốn khóc hơn khi mẹ cùng bố Taehyun cũng vừa mở cái cổng ra. Soobin không biết làm gì ngoài ôm chặt cái mặt của Taehyun và ép thật chặt vào ngực mình, không phải anh biến thái đâu nhưng làm như vậy thì sẽ che được cái quỷ dị của Taehyun lúc này.

- Soobin, Taehyun! Hai con rốt cuộc đã đi đâu? Có biết bố mẹ đã rất vất vả không? Đã có chuyện gì xảy ra?

Soobin thề rằng nếu có thể thành thật thì anh nhất định sẽ thành thật với câu hỏi của bố mình! Nhưng làm sao đây? Thôi miên họ ngay lúc này? Nhưng Taehyun đang rất đau, anh cũng mất bình tĩnh rồi...

- Taehyun à, con sao vậy? Đau ở đâu à? - Mẹ Taehyun bật khóc mà muốn ôm lấy thân đang run lên của con trai mình.

Nước mắt của mẹ Taehyun rơi ra bao nhiêu thì mồ hôi Soobin nhễ nhại bấy nhiêu. Anh ôm Taehyun trước cặp mắt đầy hoang mang, lo lắng, khó hiểu và có lẽ cũng có tức giận của các vị phụ huynh. "Tiêu thật rồi..."

- Soobin! Con mau thả em nó ra! Có chuyện gì thế? - Mẹ Soobin lập tức lên tiếng trước cảnh này.

Nhưng Choi Soobin là ai chứ? Anh mà đã ngoan cố thì có cho tiền tỷ anh vẫn sẽ ngoan cố. Bây giờ anh quyết dán mặt Taehyun vào ngực mình đấy rồi sao? Muốn làm gì anh? "Bố mẹ, tha thứ cho con..."

Từ phía xa, Yoongi và Huening Kai lại cực kì khó chịu với cùng một thắc mắc: "Tại sao Soobin lại ôm Taehyun? Ôm chặt như thế để làm gì?"

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ