Taehyung kết thúc cuộc gọi đầy đe dọa của Seokjin thì cũng không nghĩ nhiều. Anh lập tức chạy ra ngoài sân và leo hẳn lên xe lái đi. Bỏ lại Jungkook dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Taehyung rồi cả đoàn xấp nhỏ đi theo mà đứng đầu chúng là Yoongi cùng Jimin.
- Này! Chuyện gì vậy? - Jungkook lập tức như cũng sẵn sàng nhập bọn.
- Em ở trong nhà đi! Đây là chuyện giang hồ! - Jimin hết sức nghiêm trọng mà cản không cho Jungkook đi theo.
Lạ thật, Jungkook thấy Jimin nói chuyện như thể bản thân mình cường tráng hơn cậu vậy.
- Em bự hơn anh mà. Em đi theo với.
- Đi theo cái gì? - Jimin quạu quọ ra mặt
Còn Yoongi thì không biết nên làm sao, nếu để Jungkook đi theo lúc này thì không hay lắm...rồi lúc chứng kiến cảnh người đòi đánh người kêu oan của Seokjin và Taehyung thì Jungkook sẽ như thế nào khi bản thân không nhớ gì hết? Và dĩ nhên, Huening Kai hiểu ngay vấn đề. Em suy ngẫm lại, nếu như bây giờ cả em và Jungkook xuất hiện ở nơi Taehyung đến gặp Seokjin, thì cũng không phải ý hay, chưa biết chừng sẽ lại rắc rối hơn.
- Jungkook ở nhà với tôi. - Ánh mắt em nhìn Jungkook như một Cậu chủ nhìn một đầy tớ trung thành, nhưng bên trong em chưa bao giờ thật sự xem Jungkook là như vậy...
Khi nghe Cậu chủ sẽ ở nhà, Jungkook liền nhanh chóng gật đầu và phủi phủi tay:
- Thế mấy anh dắt tụi nhóc đi đâu thì đi đi. Nhớ trông chừng Taehyung và bọn nhỏ là được.
Như đã chờ điều này từ rất lâu, Yoongi dắt cả bọn nhóc cùng Jimin ra ngoài rồi quyết định sẽ quăng hết lên chiếc xe 7 chỗ, anh không quan tâm cả đám có ngồi chật hay không, anh chỉ biết Taehyun sẽ ngồi ở ghế phụ, "Vậy chắc là ổn hết chỗ ngồi rồi."
Jimin dẫn đoàn lên đầu tiên, tiếp đó là Taehyun ở ghế cạnh tài xế và sau đó đến lượt Yeonjun và Beomgyu. Đương nhiên ai cũng thấy thiếu thiếu gì rồi, lập tức Yeonjun thấy Soobin đang đứng trong nhà, không có dấu hiệu gì là muốn bước ra, thế là anh nhướn mày ra ý hỏi thằng bạn và đáp lại, Soobin chỉ lắc đầu và xoa nhẹ eo của Huening Kai. Nhìn phát hiểu ngay, Yeonjun cứ thế lên xe sau khi Beomgyu đã an toàn đặt mông xuống ghế.
- Sao anh không đi cùng mọi người? - Huening Kai lặng lẽ cầm lấy cái tay đang xoa xoa eo của mình.
Soobin nhìn theo chiếc xe nổ máy đi xa dần, cùng bóng lưng Jungkook chạy ra đóng cửa. Anh nhớ ngày đầu anh đến đây cùng hộp gà, cánh cửa đã được mở sẵn. Phì cười, "Sao mình lại nhớ đến ngày đầu tiên vào lúc này chứ?"
- Anh muốn ở bên em.
Mỉm cười, Huening Kai cùng anh bước ra ngoài sân. Ở ngay bên góc cạnh cửa vào nhà có một chiếc xích đu, anh ngồi xuống và để em ngả đầu lên vai mình. Soobin ôm lấy vai em thật chặt, môi khẽ hôn lên đỉnh đầu, anh cảm nhận được nước mắt của em rơi xuống vai anh.
- Anh biết em rất sợ, sợ hãi thứ đang diễn ra. - Soobin khẽ khàng, đưa môi mình tìm đến môi em.
- Em yếu đuối quá đúng không?
- Em được quyền yếu đuối, có anh ở đây rồi.
Anh hôn Huening Kai thật sâu, trong cái mặn của nước mắt lại thấm đầy vị ngọt nơi đầu lưỡi, lan tỏa khắp hơi thở của anh và em. Sự yên lòng này chỉ anh mới có thể mang lại cho em, "Cảm ơn anh, Choi Soobin..."
- Anh yêu em, Huening Kai.
-----------------------------
Mọi thứ có vẻ đã ổn cả. Chỉ có Jimin, "Trời ơi...", sao anh lại phải ngồi cạnh cái thứ tình yêu tuổi trẻ là Yeonjun và Beomgyu chứ? Nhìn cái cách chúng nó nắm tay nhau kìa, trấn an nhau chứ gì?
- Này, anh đây cũng cần an ủi đó! Chính anh là người đang rất lo cho Hoseok, hiện đã ở điểm hẹn giang hồ đó! Nắm tay anh đi chứ!
Thế rồi cả bọn liền nhìn Jimin bằng một ánh mắt hết sức soi mói. Đương nhiên Jimin hiểu ánh mắt đó rồi, rõ ràng là thắc mắc vụ của cậu với Hoseok...thế là cậu liền không la làng nữa mà thu gọn mình lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Chúc mừng anh. - Beomgyu quay sang Jimin mà mỉm cười tươi rói, đây là chuyện đáng mừng còn gì.
Yeonjun thì lại rất cau có nha, rõ ràng là đã có chủ rồi mà sao Jimin cứ thích hở hang vậy? Beomgyu của anh liệu có khi nào một ngày sẽ vì cái sự hở hang đó của Jimin mà quên anh luôn không?
Về Jimin, cậu kệ Yeonjun, nhưng thấy nụ cười cùng lời chúc của Beomgyu, không những vậy còn có ánh cười từ Yoongi và Taehyun nữa. "Được chúc phúc là cảm giác thế này sao?"
- Cảm ơn... - Đỏ mặt, tuy lời cảm ơn rất nhỏ nhưng cậu cũng đã cố cho mọi người có thể nghe thấy được.
Ai cũng thấy Jimin khá đáng yêu lúc này nên cũng cười trừ mà tiếp tục chuyện trước mắt.
- Sao em biết chuyện vậy? - Nhìn thái độ Jimin chạy theo tụi anh mà không hỏi gì, không hoang mang chi sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của Taehyung và Seokjin, Yoongi liền đoán ra được ngay.
- Em vô tình nghe mọi người nói chuyện trước đó rồi...
Hóa ra là vậy, cũng do tụi anh quá bất cẩn, nói chuyện mật ở nơi công khai thì chịu thôi.
- Chỉ ước một lát nữa sẽ không có gì quá đáng xảy ra...
Jimin nghe theo lời Yoongi mà bắt đầu lo lắng, nhưng rồi càng mệt hơn khi bản thân phải thông dịch thứ của Yoongi cho bọn nhóc nghe:
- Seokjin mà tức giận lên thì rất nguy hiểm, nhưng nếu như Taehyung mà tức giận lên thì...
Thấy Jimin ngập ngừng như thế thì cả bọn liền hiểu ra.
Yeonjun, Beomgyu hay Taehyun đều không bất ngờ gì trước sự kết thúc lưng chừng đó, đơn giản thôi vì ấn tượng lần đầu khi cả bọn gặp Taehyung là một sự dữ tợn, rùng rợn và lạnh lùng.
Nhưng rồi Yeonjun tự hỏi thật sự Taehyung sẽ tức giận thật sao? Sợ rằng anh ấy chẳng thế tức giận được vì cảm giác tội lỗi luôn là thứ đáng sợ nhất ăn mòn mọi thứ bên trong ta. Trong mắt Yeonjun đã có cái nhìn khác về Taehyung, anh vốn dĩ theo chân Yoongi đến địa điểm hẹn đơn giản là lo lắng cho Taehyung chứ không vì điều gì khác cả, những tội lỗi anh gây ra, thật sự có thể tha thứ không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfic"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"