Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng đã vô tình đùa giỡn trên gương mặt của cậu, "Chói quá!" Không biết là từ lúc nào, Beomgyu thật khó chịu với những thứ nóng. Liếc mắt nhìn lên đồng hồ bên cạnh giường ngủ, cây kim chỉ đúng 7:00 sáng. "Chết rồi! Hôm nay là thứ Tư mà giờ này đã vào tiết rồi!" Lúi húi xoa xoa khắp người rồi lại chạy quanh phòng tìm áo quần đồng phục mà hôm qua cậu đã gắn bó với nó cả ngày. Trên người Beomgyu hiện là bộ đồ khác chứ không phải đồng phục, "Hình như có ai đã thay đồ giúp mình?", nhưng giờ cậu không có tâm trí để quan tâm đến nữa! Biến thái thay cũng được, côn đồ giúp mặc đồ cũng được, cậu không quan tâm!
"Lạ thật! Sao không có?" Tủ đồ vẫn còn trống, làm sao đây? Tự trấn an bản thân bình tĩnh suy nghĩ, cậu mới phát hiện ra trên người mình là bộ quần áo rất rộng, hình như là của ai đó cho mượn. "Thôi rồi", nghĩ thế Beomgyu dự tính đành phải ra ngoài hỏi thăm bộ đồng phục mất tích bí ẩn thôi.
Ngán ngẩm vào nhà vệ sinh để làm những bước căn bản của một con người, Beomgyu vừa đánh răng vừa nghĩ cách làm sao để lịch sự hỏi thăm rằng đồng phục của cậu có khỏe không? Nó đang ở nơi nào rồi? "Không ở ngoài bãi rác đấy chứ?" Không, không! Là do cậu nghĩ nhiều rồi, làm gì có ai vô nhân đạo đi quăng áo quần học sinh ngoài bãi rác chứ?
...
Vệ sinh cá nhân xong, Beomgyu cứ dè chừng mà đi ra khỏi phòng. Gia đình này đã đến nhà cậu nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân lên vùng đất của họ nên có chút ngại ngùng và bối rối. Beomgyu nghĩ, "Cứ nhẹ nhàng hết mức có thể có khi lại tốt hơn", thế nên khi ra được đến bên ngoài Beomgyu liền đóng nhẹ cửa lại. Nhưng lập tức như đã rình mò sẵn từ trước, có một chàng trai mặc chiếc áo thun trắng đơn giản che đi thân hình săn chắc cùng quần short làm nổi bật hơn chiều cao của bản thân mở cửa và đi ra từ phòng bên cạnh. Mặc kệ gương mặt trông có ra sao, Beomgyu hoàn toàn đứng ngẩn ngơ trước thân thể quyến rũ của người con trai này, nhưng rồi thấy cũng như không thấy, từ lúc nào trái tim cậu đã hoàn toàn đóng kín lại không để cho bất kì thứ gì có thể đi vào dù cho đó là thứ làm cậu cảm thấy thích.
- Em nghỉ tiếp đi. - Cậu trai ấy đột nhiên mở lời.
- Anh là... - Beomgyu vẫn chưa biết người này là ai cả, có đáng để cậu nghe theo hay không? Vỏ bọc của cậu bây giờ đa nghi quá chăng?
- Anh tên Choi Yeonjun, là con trai của gia đình này. Hồi nhỏ chúng ta có đi chơi với nhau một lần rồi, em nhớ không? - Yeonjun cười nhìn thử xem nhóc này liệu có nhớ không? Đó là khi cả hai gia đình đưa anh và cậu cùng đi đảo chơi, khi lên du thuyền cậu đã ói đầy lên người anh.
Còn Beomgyu thì cứ mãi lục lại trí nhớ, cậu không chắc cái người mình đã xả đống phế thải từ miệng liệu có phải là Yeonjun này không? Yeonjun trong trí nhớ của Beomgyu rất xấu trai và còn súng răng, là chúa mè nheo và cái gì không vừa ý hay không có được chắc chắn sẽ quạu quọ ra mặt, là một công tử bột thật sự. Nhưng Yeonjun bây giờ đứng trước mặt cậu rất khác với Yeonjun trong trí nhớ, Yeonjun này trông rất đẹp trai, bụng bự ngày xưa cũng biến mất. Nếu thật sự đây là Yeonjun ngày ấy thì tuy không biết tính cách có còn như xưa không nhưng ngoại hình đã lột xác triệt để.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfiction"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"