Chương 68 - Một mái ấm

120 8 0
                                    

Cả bọn lập tức mang Jungkook lên xe Yoongi, rồi Seokjin cùng Taehyung cũng leo lên cùng. Còn những người còn lại đều giao cho Hoseok mang về.

- Tại sao lại mang Jungkook theo vậy chứ? - Seokjin trên con xe của Yoongi mà liên tục gào thét, đến việc để Taehyun ngồi ở ghế cạnh Yoongi lái xe cũng không cho mà cướp mất.

- Ngay từ đầu rõ ràng là không hề cho đi theo luôn đó! - Yoongi nhớ khi đến đây trong xe làm gì có Jungkook?

Taehyung ngồi ở hàng ghế sau nhìn thấy chiếc xe đạp đã được gấp lại, có lẽ là một trong 3 đám nhóc đã giúp.

- Jungkook đạp xe đến.

Thế là thôi, Seokjin không nói gì nữa. Anh nhẹ nhàng đưa cho Taehyung chai dầu gió:

- Cho người thương của mi hít vào! Hít vào thật sảng khoái!

- Khùng hả anh? - Yoongi không nghĩ chai dầu gió sẽ giúp ích được gì đâu...

Đương nhiên Taehyung cũng khinh thường chai dầu gió, trong nhà này trừ Seokjin hay Jimin, ai ai cũng ghét dầu cả. Khinh là thế nhưng Taehyung vẫn nhận lấy chai dầu đầy trịnh trọng rồi bỏ vào túi. Tay anh cố gắng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Jungkook, vì những giọt nước mắt còn vươn trên mắt mà anh bỗng chốc khựng lại. "Anh xin lỗi..."

- Đây! Mi cầm lấy mà lau cho người thương của mi!

Còn chưa sầu được nhiều thì Seokjin liền đập tan cái buồn rầu của Taehyung bằng một cái khăn tay. "Sao anh ấy cái gì cũng có vậy? Người gì mà như tạp hóa di động."

Thoáng cũng đến nơi, vừa mới bước ra khỏi xe đã thấy khuôn mặt hoảng hốt của Huening Kai chạy ra. Taehyung tay ẵm Jungkook, mắt chạm vào khuôn mặt của con trai mình.

- Jungkook làm sao vậy? - Huening Kai lập tức không chần chừ mà cực kì lo lắng.

- Vào nhà đã.

Seokjin nhìn sự đờ ra của Taehyung liền thấy mệt mỏi quá, thế là anh liền chốt dùm thằng em và cứ thế cả bọn mang Jungkook lên phòng.

Cảnh tượng trước mắt là các anh hết sức hoảng loạn, còn Huening Kai thì đứng đó báu tay vào nhau. Ai ai cũng không giấu được sự sợ hãi, hoang mang.

- Đã có chuyện gì thế? - Soobin quay sang hỏi Yeonjun.

- Sao cậu lại để Jungkook đi theo?

Đúng là thằng bạn dữ dằn, anh hỏi nó nó lại hỏi anh. Anh và Huening Kai thật chất đã không chú ý đến Jungkook kể từ khi chiếc xe của Yoongi được lái đi. Anh cũng không thể nói là vì anh và Huening Kai mãi tình tứ mà không nhìn ra Jungkook đã leo lên xe đạp chạy mất tăm.

- Bây giờ đó đâu phải vấn đề! - Soobin liền nói lại ngay.

Cứ như vậy 1 tiếng trôi câu, rồi lại thêm 1 tiếng nữa trôi qua, thời gian cứ thế lướt đi như chẳng có gì vướng bận. Đến khi nhìn lên đồng hồ, Beomgyu mới phát hiện là đã 11 giờ tối rồi. Cậu đành đến bên Huening Kai, đưa cho cậu bạn ly nước và thầm thở dài.

- Xin lỗi...để mọi người vì chuyện của tôi...

Huening Kai đã nói rất nhỏ, cố gắng để phía bên các anh già không nghe thấy. Nhưng người xưa có câu: "Gừng càng già càng cay", các anh đây cũng không phải là không để ý gì đến phía bên Huening Kai.

- Đây là chuyện Papa gây ra, thì Papa là người phải xin lỗi mới phải.

Giật mình, cả bọn nhìn về phía Taehyung. Kể cả Huening Kai cũng hoàn toàn không tin vào những gì em vừa nghe thấy.

Tuy vậy, Taehyung vẫn không có vẻ gì là sợ sệt nữa cả. Vì mọi thứ đều đã được sáng tỏ cả rồi. Không phải Seokjin đã nói Huening Kai biết hết rồi sao? Anh cũng không còn phải sợ bại lộ cái gì nữa:

- Papa không bắt ép con phải tha thứ cho Papa, nhưng Papi của con không có lỗi gì trong chuyện này cả, nên là nếu được, có có thể nào đừng trách Papi của con được không?

Bỗng chốc không khí này lại hóa gượng gạo, cũng đâm ra buồn cười. Những người anh đứng nhìn một Kim Taehyung ngốc nghếch làm bố, trông thật sự rất buồn cười. Buồn cười hơn nữa là bản thân Huening Kai lại không thấy quen chút nào nên trả lời đầy bình thường:

- Tôi chẳng trách ai cả. Kim Taehyung, anh hình như muốn bị trừ tiền lương?

Có vẻ như bản thân Taehyung cũng dần gượng đi. Thói quen thật đáng sợ. Bao nhiêu năm qua anh toàn "Cậu chủ" và "Cậu chủ ơi" với con trai mình, lần này đột nhiên nhận người thân thì cũng gượng thật. Lập tức anh liền quay về với cách xưng hô cũ để không gượng gạo:

- Cậu chủ à! Đừng có hở cái là trừ tiền lương được không? Tôi còn phải nuôi Jungkook nữa mà?

- Mới đây mà không nhận con nữa à? - Huening Kai liền cười cười mà đáp trả lại.

Nhìn qua biết ngay là Taehyung đang bị Huening Kai trêu chọc rồi. Cái kiểu chọc điên này thật sự có tác dụng khiến người khác điên lên lắm. Taehyung liền đứng bật dậy:

- Ê! Papa là Papa đó!

Nhưng đáp trả lại sự mè nheo đó của Taehyung, Huening Kai chỉ đứng bật dậy:

- Đố Papa bắt được con!

Sau khi thốt ra xong, em liền phóng chạy mất dép khiến cho Taehyung phải một mực đuổi theo đến cùng. Nhìn khung cảnh ấy thật quá lạ với các anh già và cũng thật quá mới mẻ với các xấp nhỏ. Họ không ngờ hai con người này mà cũng có thể đuổi bắt nhau sao? Nếu như là khi mọi người vẫn chưa phát hiện ra bí mật, thì có lẽ họ sẽ nghĩ Huening Kai đã giải thoát cho Taehyung ra khỏi Lãnh Cung, nhưng mà bây giờ nhìn nhận vào sự thật thì đây là hình ảnh cha con vui đùa hạnh phúc.

Huening Kai được Taehyung ôm chầm lấy và rất nhanh chóng mà ẵm hẳn em lên. Mọi người vì cảnh tượng trước mắt mà lập tức khuyên ngăn khi Taehyung còn có ý định sẽ quay Huening Kai nhiều vòng trên không trung. Dĩ nhiên Taehyung cũng không phải ngốc, anh thừa biết con trai mình bây giờ đã cao lớn và đặc biệt hơn là cao hơn mình rồi, anh không bưng nỗi nữa đâu. Thế là anh chọn cách ôm chầm lấy con trai mình, và thì thầm vào tai nó thứ mà từ lâu, Taehyung rất khó để có thể nói ra:

- Papa xin lỗi con.

"Hóa ra hạnh phúc đơn giản như thế", Huening Kai trong vòng tay của Taehyung lúc này cảm thấy rất hạnh phúc. Em đưa mắt nhìn về phía mọi người, ai ai cũng gọi em là "Cậu chủ", nhưng thật tâm trong em chưa bao giờ muốn họ xem mình như thế cả. Bây giờ em đã có thể đường đường chính chính nói em không phải là "Cậu chủ" mà chỉ là Huening Kai thôi, Huening Kai - con trai của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ