Chương 47 - Tại sao?

137 12 2
                                    

"Một buổi sáng đầy nhộn nhịp nhỉ?" Hoseok nhìn khung cảnh phòng khách lúc này, thật không khác gì một bữa tiệc cả. Già có trẻ có, đều đang trò chuyện vui vẻ. Chỉ có anh là giả bộ nằm ngủ tại ghế sofa này. Tên Choi Soobin đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là đi xuống cả...từ tối qua tới giờ.

Cậu chủ cũng đã biết yêu rồi...

"Park Jimin..."

Tên đó cũng đang trên lầu, giờ này có phải là đang suy ngẫm về một điều gì đó, như anh lúc này...

Từ phía xa, nơi bếp, Taehyun đang ngồi trong lòng Yoongi và trông thấy Hoseok vẫn đang ngủ, nhưng cậu cảm thấy như có thứ gì đè nặng trên thân thể người anh khó tính này. "Có tâm sự!"

- Yoongi, anh nghĩ mình nên làm gì đó cho Hoseok không?

"Sao lại hỏi anh nữa vậy?" Bực mình quá, Yoongi liền búng nhẹ vào chiếc mũi cao đến sát thương của Taehyun, mặt đầy nghiêm nghị:

- Không.

- Tại sao?

- Chuyện của họ, để họ tự thông suốt đi! - Yoongi vẫn nhớ đến ly sữa nóng mỗi ngày cho Jimin mà bực bội sự "Mù quáng nhân đôi": Mù quáng yêu và mù quáng cố chấp!

Taehyun thì lại nằm vào mớ suy nghĩ khác có vẻ biết điều hơn ban nãy, "Nếu giúp thì khác nào bản thân làm phiền người ta?", còn có khi phá chuyện hôi thêm.

Tặc lưỡi mặc kệ, cậu nhìn ra ngoài sân để tìm chút sinh khí thì thấy Beomgyu đang bắt bướm ngoài sân, "Yeonjun đâu?", sao lại để bạn của cậu một mình? Chắc là muốn bỏ bạn cậu rồi đúng không? Mấy tên nhà giàu công tử bột đó, có rồi là chán ngay! "Đồ Yeonjun đầu heo!" Nhìn hình ảnh của Beomgyu lúc này có phải là thấy bản thân muốn hóa thân thành loài bướm, bay đi bỏ lại mọi thứ không? "Đừng Beomgyu à, cậu mà bay đi thì tớ phải làm sao?" Đúng là bản thân đã trải qua chuyện siêu nhiên, hay chính bản thân cậu cũng là cái thứ siêu nhiên đó rồi nên cậu có thể rất dễ dàng lo sợ Beomgyu thật sự sẽ hóa thành bướm hay con gì đó có cánh và bay đi mất. Lập tức Taehyun muốn chạy ra khỏi lòng Yoongi nhưng dễ gì cậu có thể làm thế? Yoongi tính sẵn rồi, với cái con người giây trước yên tịnh giây sau phất cờ như cậu thì phải luôn đề phòng kẻo mất tiêu thì anh biết đi đâu mà tìm? Đúng là thế nên khi Taehyun vừa chạy là Yoongi cũng nắm lấy eo của cậu ngồi lại:

- Đi đâu?

- Ra ngoài sân chơi với Beomgyu.

"Chơi với Beomgyu?", thế là Yoongi cũng nhìn ra ngoài và thấy một thằng nhóc đang bắt bướm. Theo anh thấy đứa bạn này của Taehyun cũng không bình thường...

Cả Yoongi và Taehyun đều bước ra sân xem thử vì cớ sao Beomgyu lại bắt bướm, và vì cớ sao lại chơi một mình? Nhưng xem chừng thì cả 2 đã lầm, Beomgyu không hề chơi một mình. Ra đến sân cả 2 mới được mở mang tầm mắt, Beomgyu đúng là đang bắt bướm, còn Yeonjun thì tưới hoa nhìn theo, khung cảnh thấm đầy tình yêu ngọt ngào như mật hoa.

Dựa đầu vào vai Yoongi, Taehyun tự cười bản thân mình quá đa nghi về Yeonjun rồi. Nhưng cũng đúng thôi, Yeonjun ngay từ ấn tượng đầu với Taehyun là một chàng trai có vẻ không tốt.

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ