Tối đen ập đến, mọi người thật không ngờ đến việc sơn lại cả toà lâu đài này mà gần như hết ngày, chỉ sơn bên ngoài thôi...thập khủng khiếp. Đã vậy cái tên Soobin còn không cho mọi người sử dụng năng lực siêu nhanh của bản thân để hoàn thành, nói gì mà...sẽ mất đi những thứ tinh tế, kĩ lưỡng.
Jimin vừa thở hồng hộc chưa được bao lâu, nói thế chứ chỉ thở từ chiều cho đến khi ăn tối thôi, thì liền nghe thấy tiếng chạy cùng sự vội vã của Yeonjun đang tiến về phía mình:
- Beom sốt rồi!
"Cái gì? Sốt rồi?" Jimin trưng đôi mắt mở to nhìn Yeonjun, "Thì sao chứ?" Nói cậu làm gì? Nói người khác đi chứ!
- Này! Nhóc là người yêu nó mà! Tự lo đi. Anh đây mệt chết rồi. - Jimin lập tức uốn ẹo người, mè nheo hệt như một chú mèo.
- Không phải người yêu!
Jimin hết hồn! Ủa chứ anh nhìn lộn mấy cảnh mật ngọt của hai đứa hả ta?
- Là chồng!
Cười ha hả lên, "Đúng là không hiểu sự đời", Jimin liền nằm càng thoải mái trên bộ ghê sofa, rồi bắt đầu nói:
- Nhóc là chồng nó thì càng phải có bổn phận. Tự lo đi.
Thật muốn đấm cho qua, nếu như anh biết cái thứ dòng máu quỷ dị này có thể chữa bệnh như con người thì anh cũng tự chăm rồi. Bất lực, anh đành đến tìm cái người có vẻ thân với cậu bạn Taehyun của Beomgyu - Yoongi.
Yoongi lúc này đang ngồi xem TV, cảm giác thật hạnh phúc khi bản thân anh hiện tại được quyền bất động một chỗ như là hòn đá, không cần phải lo nghĩ về bất kì điều gì. Nhưng niềm vui tận hưởng chưa được bao lâu thì đã thấy bóng ai đó di chuyển từ vị trí của Jimin sang anh. "Làm ơn đừng đến đây", anh không biết gì về săn sóc người bệnh đâu, đừng đến đây!
- Anh ơi.
Yoongi nhắm tịt mắt lại, chất giọng của một đứa con nít vang lên kêu gọi anh trong sự khẩn cầu, "Làm sao đây?" Khẽ liếc mắt sang Yeonjun, thằng nhóc đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy áy náy, "Chán thật mà", Yoongi không thể làm hòn đá nữa rồi...
- Sao đấy?
Yeonjun mừng rỡ rồi cầm tay kéo Yoongi mặc cho cái thân già đây chỉ muốn ngồi một chỗ. "Thôi thì...mình lên trên đó rồi ngồi ra đấy cũng không sao."
Huening Kai từ xa nhìn thấy thì cũng lẻo đẻo theo sau, kéo cả Soobin tham gia vào chuyện vui này. Và thế Yoongi đi trước, theo sau đó là Yeonjun, Soobin cùng Huening Kai. Trước khung cảnh như tàu lửa ấy, Namjoon ngước lên nhìn thử, rồi tự xoa xoa mắt nhìn xem cái quái gì đang thật sự diễn ra trong nhà. Rồi cũng như anh, Taehyung ngồi kế bên liền lên tiếng:
- Yoongi thích con nít từ khi nào vậy?
Điều này khiến Namjoon chợt nhận ra Yoongi hôm nay cũng khá nhiều lời với Taehyun, rồi bây giờ lại đi đâu đó với tụi nhóc.
- Này, đi xem thử đi...
Đang nhìn theo tấm chiếu cũ cùng đi với những tấm chiếu mới thì Jimin đột nhiên vừa nhắm mắt thả lỏng vừa kêu gọi Namjoon và Taehyung. Cậu vốn là lười thôi, chứ không phải là không lo lắng gì đâu...
- Beomgyu sốt rồi. - Jimin mắt vẫn nhắm tịt, miệng thì truyền tin cho hai con người đang ngây ngô kia.
"À", Namjoon liền hiểu ra. Bị sốt mà sao cứ như lễ hội đi thử hài của Hoàng tử vậy? Tấp nập vui nhộn thế kia. Anh lập tức chạy theo lên ấy, dù sao Yoongi kiểu gì chắc chắn cũng sẽ nhờ đến anh thôi. Và thế, Taehyung bị bỏ lại, buồn thật nhưng anh còn một việc đáng buồn hơn, đó là thật sự anh chưa có nhớ rõ tên của mấy đứa này nên vẫn phải suy nghĩ: "Beomgyu là thằng nào? Thằng nào là Beomgyu?" Thật là rắc rối! Đám nhóc này mới ngày đầu sống cùng đã bắt tụi anh dính vào biết bao nhiêu là chuyện, không biết chừng sau này sẽ có thêm nhiều rắc rối không chừng. Ngán ngẩm nhìn về phía bếp thì anh bắt gặp Jungkook của anh đang loay hoay cầm thứ gì đó trên tay rồi cũng chạy lên, lòng đầy buồn bã, Jungkook lúc nào cũng bận rộn với Cậu chủ, kể từ khi anh và cậu quen nhau, thời gian được bên nhau phải nói là hiếm hoi vô cùng. Bây giờ còn lũ nhóc...vậy là Jungkook của anh sẽ càng bận rộn...
- Không lên với Jungkook à? - Hoseok đang vừa xoa bóp cho bản thân ở bên cạnh vừa liếc mắt sang Taehyung. Không phải hồi đó theo đuổi Jungkook rất cực sao? Sao bây giờ lại lười đến đi theo cũng không thế này?
Câu hỏi của Hoseok đương nhiên làm Taehyung càng buồn bực, muốn lên nhưng cũng không muốn lên đó, anh bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà nếu như anh không đi thì cũng không được, lỡ Jungkook của anh giận anh vì cái thói lười biếng thì sao? Thở dài, Taehyung chẳng nói lời nào nữa mà bắt đầu bước từng bước lên trên lầu, vừa đi anh vừa cố vắt óc nhớ cho ra Beomgyu là đứa nào, kẻo lên đó nhận nhầm thì quê chết chứ không đùa. "Beomgyu, Beomgyu, Beomgyu, trời ơi là đứa nào vậy trời? Hồi nãy dưới đây chỉ có hai đứa cao, vậy là một trong 2 đứa bé hơn. Có phải là đứa hay nói chuyện với Yoongi từ sáng không? Nếu thế cũng có khả năng...nhưng mà hình như...còn một đứa nữa...". Rồi đột nhiên vấn đề của Taehyung càng nguy kịch hơn rồi, anh bắt đầu không những không nhớ tên, giờ đến số lượng lẫn khuôn mặt của mấy đứa nhóc anh còn không nhớ, "Tụi nó có bao nhiêu đứa nhỉ? Hình như là 6 lận, đâu thể, hình như chỉ có 4 đứa, không không, hình như 7 đứa..."
Tuy rằng nhìn theo bóng dáng Taehyung rời đi, Hoseok vẫn biết tên này chẳng quan tâm gì về tụi nhỏ, anh biết Taehyung đang cố gắng quan tâm vì Jungkook thôi. Chính vì thế mà Hoseok càng thắc mắc một điều, rằng: "Người mình yêu thật sự quan trọng đến thế sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fiksi Penggemar"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"