- Soobin, anh yêu em từ khi nào vậy?
Câu hỏi này không biết là ai đã dạy cho Huening Kai, đối với Soobin thì đây là một câu hỏi cực kì ngây ngô.
- Em sợ anh không thật lòng với em à? - Cười cười, anh thử chọc em xem sao.
Đúng như anh dự đoán, em quay sang với khuôn mặt cau có cực kì đáng yêu. Nếu như các anh kia thấy nhất định sẽ hốt hoảng mà làm mọi cách để cơ mặt của em có thể giãn ra, dường như chưa ai để ý sự cau có này rất dễ thương. Chọc thì chọc thế thôi, Soobin cũng hết sức từ tốn mà:
- Từ khi thấy em.
- Tiếng sét ái tình à?
Rõ là anh đã trả lời rồi, em không cần phải hoa văn lên nữa đâu! Nhưng mà coi bộ em rất thích lãng mạn...Được thôi! Choi Soobin cũng sẽ dùng hết mọi khả năng của mình:
- Là định mệnh đấy. Nếu như ngày đó anh mặc kệ chiếc hộp nhạc, có lẽ đã bỏ lỡ em rồi! - Choi Soobin thật khâm phục mình, quả là người muốn ngọt sẽ ngọt ngày tức khắc
Nhưng có vẻ khi nghe những lời đó, Huening Kai lại cảm thấy không đúng! Rõ ràng là sến đầy lỗi thời! Anh đúng là lỗi thời! Nhưng nếu là như thế...
- Nếu em không đẹp, anh sẽ không thích em đúng không?
Huening Kai hỏi cái thứ câu phải nói là hết sức nguy hiểm, nhưng với Soobin thì anh chỉ thật lòng thôi:
- Em đẹp hả?
Chính câu này khiến cho em muốn đào một hố chui vào đâu đó. Không lẽ bản thân em không đẹp sao? Nên đêm qua anh mới không thèm lên hứng mà lăn ra ngủ luôn? Quá đáng mà! Anh không có một chút gì yêu thương hay sao? Anh không có kiểu gì là "Người yêu trong mắt hóa Tây Thi" sao?
Điều buồn bã của Huening Kai đều thể hiện rõ nơi ánh mắt, Soobin liền bắt đầu nghiêng mình về phía tâm lí học mà phán đoán: "Vừa nói ra bí mật của bản thân thì liền bị mình nghi ngờ về dung nhan...", có lẽ bây giờ em đang cảm thấy mình không đẹp đẽ cũng không có được danh chính ngôn thuận trên cõi đời này, đã vậy đêm qua còn bị quê...
- Huening Kai. Em thật sự đẹp hả? Anh lại thấy em không đẹp chút nào! Em phải nói là tuyệt sắc giai nhân, hoa chê quỷ hờn!
- Hoa gì cơ? Quỷ gì? Anh có học không vậy? Hoa ghen liễu hờn!
Bỗng chốc khựng lại, "Chết rồi...", nhìn qua khuôn mặt đang bắt đầu chuyển sang tức giận của em, anh tự rủa thầm bản thân mình: "Choi Soobin ơi là Choi Soobin, năm chiếc mông còn ngồi trên ghế nhà trường sao mày không tập trung môn Văn một chút?", nói thật nếu như ngày đó anh biết học Văn sẽ có tác dụng trong chuyện yêu Huening Kai thì anh quyết lấy nó làm chỉ tiêu chứ không phải môn Toán!
- Anh...ý anh là...anh không giỏi Văn nhưng nếu như làm em vui thì anh sẽ cố gắng...
- Choi Soobin! Có phải anh thấy em chưa đủ để hấp dẫn anh không? Trả lời thật đi!
"Nói năng gì thế?", Soobin thấy sao Huening Kai này mới ngày đầu yêu đã có tính đa nghi rồi vậy?
- Em yêu! Em hấp dẫn nhất trên thế gian này! - Soobin vừa hét toáng lên vừa một chân chạy ra khỏi phòng.
- Anh cũng biết nói dối lắm đó, anh yêu!
Huening Kai cầm chắc thất bại nhưng vẫn cố gắng đuổi theo cho bằng được. Tiếng yêu hai người phát ra nhưng chất giọng lại trái ngược hoàn toàn, kẻ run rẫy người tức giận, không ai nhường ai mà quyết đuổi bắt một trận sinh tử. Choi Soobi thật sự là một tên ngốc, anh khi lần đầu yêu thì nhút nhát đến phát tức, còn bây giờ khi đã biết rung động có ý nghĩa cả đời thế nào thì anh lại dẻo miệng đến phát ngốc. Huening Kai không biết là đã gặp đúng người chưa, nhưng em biết là từ bây giờ sóng gió tình yêu và hôn nhân chắc chắn sẽ diễn ra và có thể sẽ kết thúc nếu như Choi Soobin một ngày khen em đẹp một cách thật lòng.
Choi Soobin thật sự muốn chăm sóc tốt cho Huening Kai, nhưng mà để phải chăm sóc tốt cho em mà còn phải khen em đẹp mỗi ngày thì quả là một gánh nặng lớn trên vai người đàn ông tuyệt mĩ như anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfic"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"