Chương 8 - Đánh mất lí trí

477 45 15
                                    

Beomgyu trằn trọc mãi suốt đêm, cậu không thể nào ngủ được bởi tiếng đóng cửa ấy của Yeonjun cứ văng vẳng trong đầu cậu. Cả việc anh trách móc cậu, sao anh lại như vậy? Cậu cũng không phải là về trễ hơn anh, nói đúng ra là sớm hơn một chút nữa mà. Anh lo cho cậu hay anh lo sẽ có rắc rối ập đến với gia đình nếu như Taehyun phải về một mình trong khung cảnh tối mực và xảy ra chuyện? Hay chỉ đơn giản anh lo cho Taehyun? Tại sao chứ? Taehyun và anh thậm chí chưa một lần nói chuyện thật sự với nhau thì làm sao anh có thể lo lắng đến mức cãi nhau với cậu? Rất nhiều thứ khiến Beomgyu không hiểu, càng không hiểu hơn rằng tại sao bản thân cậu lại quan tâm mà tính toán đến những việc anh ấy vừa làm như vậy? Dù gì cậu cũng là ở nhà người khác, xét về tính cách của cậu lẽ thường sẽ chỉ ngậm ngùi nhận lỗi về phía mình. "À, đúng rồi, là Choi Soobin", cậu khó chịu vì sự xuất hiện của anh chàng này, cậu khó chịu vì Yeonjun đòi ngủ với Soobin, vì thế nên cậu mới kéo theo những cái so đo với anh về những việc này. Nhưng còn Yeonjun? Anh có như cậu không? Nếu như anh cũng vô lí như cậu thì việc so đo với cậu là tại sao? Khó chịu Taehyun sao? Không thể nào, "Anh ấy là anh ấy, mình là mình. Làm sao có thể có cùng kiểu khó chịu được?"

Nhưng nếu như cậu không thích sự xuất hiện của Soobin đến vậy, liệu có phải chăng cậu đang ghen không? Tại sao lại ghen chứ? Choi Beomgyu từ trước đến nay chưa từng phải khó chịu về các mối quan hệ, bằng chứng là có khoảng thời gian Taehyun không thân với cậu nữa nhưng cậu vẫn không hề gì khi bắt gặp cậu bạn thân của mình đi với đứa khác. Vậy có phải cậu thích anh rồi? Nghĩ đến đây, Beomgyu thấy tim mình đập loạn xạ cả lên, mặt lại rất nóng dù điều hoà đang chạy như cái tảng băng di động. Thở từ từ ra, bình tĩnh suy nghĩ, cậu bắt đầu sắp xếp lại cảm xúc của mình. Beomgyu biết bản thân luôn mong chờ anh một thứ gì đó, cậu thấy mình luôn muốn được gần anh hơn, thậm chí khi anh muốn ngủ với Soobin cậu đã có chút hay phải nói là quá khó chịu vì nghĩ đến việc anh cũng sẽ ôm Soobin như cái cách anh làm với cậu vào đêm hôm ấy, dù có lẽ sẽ không có việc anh gặp ai cũng ôm như thế, Beomgyu biết lúc đó bản thân rất thảm nên việc được thương hại là điều sẽ xảy đến. Nhưng trí nhớ cậu lại dẫn dắt đến tờ giấy thơm anh để trong túi áo cậu, cậu rất hạnh phúc và trân trọng nó, bắt đầu từ khi ấy trong cậu dường như có hi vọng hơn cả vị trí là một đứa em trai. Cậu đã từng muốn được anh cưng chiều, được anh ôm và cậu cũng từng tưởng tượng nếu anh hôn cậu thì sẽ như thế nào? Có lẽ bây giờ vẫn vậy, vì khi nghĩ đến những thứ này, Beomgyu lại bắt gặp sự khát khao trong mình.

"Khát khao và chờ mong, hi vọng rồi thất vọng, loạn nhịp là thứ luôn luôn xảy đến."

Lập tức bật dậy, Choi Beomgyu có tình cảm với anh mất rồi, phải làm sao đây? Dù đúng ra bây giờ là quá sớm để cậu kết luận như thế, nhưng rõ ràng là như vậy thì cần thêm thời gian thì cũng sẽ là kết quả này thôi. "Không được đâu Beomgyu à, anh ấy thuộc hạng lăng nhăng, mày sẽ không có hạnh phúc đâu!" Beomgyu mãi trấn an bản thân như thế nhưng một nửa kia của cậu lại dường như phản đối cái ý nghĩ này vì anh ấy chưa từng nói với cậu về vấn đề yêu đương, thậm chí cậu phán xét Yeonjun là một người lăng nhăng vì đơn giản trông anh rất đẹp, chỉ vậy thôi.

- Điên mất thôi, không nghĩ nữa!

Quá phiền não, cậu không muốn phải tiếp tục đẩy mình vào sâu vấn đề này, ngủ và để mọi thứ vào quên lãng có khi lại tốt, "Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành."

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ