Sáng sớm ra, Soobin chẳng thấy đói bụng gì cả. Kì thật, liệu cái thể loại dòng máu quái quỷ mà anh đang mang trong người hoàn toàn không cần nhu cầu ăn uống không? Hay chỉ đơn thuần là sáng sớm anh không đói bụng? Nghĩ đến ăn uống trong phút chốc thì anh lại nhớ đến tối hôm qua, Huening Kai hết giận anh chưa nhỉ? Với hành động đột nhiên bỏ đi của em thì anh chắc chắn là giận vì mình đã ăn mà không xin phép rồi. Nhưng anh cũng thấy mấy anh to con kia muốn ăn gì thì lấy đó thôi? Không lẽ anh cùng đám Yeonjun, Beomgyu và Taehyun kia là thành phần đặc biệt phải xin phép sao? Phân biệt đối xử? Không phải nói là sẽ cho tụi anh làm ở đây sao?Nhưng...
Làm ăn gì chứ?
Bây giờ bố mẹ hẳn rất lo lắng cho anh. Ai có ngờ con trai mình sau khi đi tiệc tùng thì biến mất luôn đâu chứ...
Thở hắt ra, "Phải làm sao đây?" Đầu óc Soobin bây giờ rối tung cả lên. Việc ở trường đại học, việc gia đình, rồi còn...liệu bố mẹ Taehyun có nghĩ anh bắt cậu đi chỉ vì cả cậu cũng mất tích không? Anh còn phải đi thanh minh nữa chứ...
Két...
Tiếng mở cửa đầy rùng rợn phát ra khiến cho Soobin phải rùng mình, Huening Kai đã cho anh một căn phòng, đó là cùng phòng với em. Không phải em đến để tính sổ vì anh dám qua phòng khác đó chứ? Đúng là anh đã tuỳ tiện dùng phòng mà không xin phép nhưng cũng chỉ là căn phòng ngủ trong số rất nhiều căn phòng ngủ thôi mà?
- Em ghét việc tuỳ tiện quyết định của anh à?
Soobin biết bản thân anh rất nhiều chuyện, rất tọc mạch. Nhưng anh không phải người tuỳ tiện không có chừng mực, chỉ là với Huening Kai, đột nhiên anh lại cảm thấy rất tự do. Liệu đây có phải là một thứ tính cách mới khi bản thân không còn là con người không? Rằng anh trở nên tuỳ tiện không biết chừng mực?
- Em đã nói anh muốn gì thì cứ làm.
Huening Kai khẽ đóng cửa lại, âm thanh lại phát ra tiếng "Két" hệt ban nãy khiến Soobin phải nhíu mày một cái. Dù em đã vào, đã trả lời câu hỏi của anh, nhưng anh vẫn nằm trên chiếc giường ấy, áo sơ mi không cài dù chỉ một cúc, anh nghiêng đầu nhìn Huening Kai, hai tay để sau đầu, cố gắng nằm thoải mái nhất có thể vì anh nghĩ ít nhiều gì khi thấy cảnh này, cậu nhóc mới lớn cũng sẽ quay đầu bỏ đi hoặc giữ khoảng cách một chút. Nhưng xem ra, anh lầm to rồi...
Em ngồi xuống cùng hủ kẹo, một tay vẫn ôm lấy nó, một tay em khẽ chạm lên ngực anh, rồi từ từ lướt xuống. Từng cái vuốt ve nhẹ nhàng, từng đường đi của những ngón tay em trên lớp da thịt anh khiến cơ thể anh bắt đầu nóng bừng cả lên, Soobin cảm nhận rất rõ rằng hai tai của anh cũng đang nóng lên. Anh dù gì cũng là đàn ông, đương nhiên sẽ có phản ứng với mấy cái thứ này rồi. Chỉ là anh đã gặp rất nhiều người, chưa người nào lại bạo dạn như em thế này. Cho đến khi tay của Huening Kai lướt từ từ xuống bụng, em vẽ thành nhiều đường trên bụng anh rồi từ từ lại trượt xuống, dường như em sắp đến nơi không nên chạm vào, anh liền nắm lấy.
- Em biết mình đang làm gì không đấy?
Nhìn thấy tia nghiêm túc hiện lên trên mắt của anh, em bỗng nhiên thấy sợ hãi. Không phải cứ thế tiến đến thì sẽ có được người ta sao? "Không lẽ Choi Soobin thuộc tuýp khó theo đuổi?" Nhưng anh đã làm đến mức này, em không thể nào cứ lại...như thế, "Anh ấy sẽ ghét càng thêm ghét mình..."
Chợt em nhớ ngay đến hủ kẹo mình đang cầm, thế là không đợi thêm, nhân cơ hội này, em liền nhanh chóng rút tay mình ra khỏi anh, rồi hai tay cầm lấy hủ kẹo:
- Cho anh.
Soobin từ ánh mắt hình viên đạn đến tròn xoe đôi mắt, "Gì vậy?" Tự nhiên lại cho anh hủ kẹo? Anh là con nít hay sao?
- Tại sao?
Huening Kai chỉ chờ có câu hỏi này thôi. Thế là em liền cúi đầu:
- Vì chúng có những hình dạng rất đáng yêu...bỏ chúng vào hủ thủy tinh rồi đem ra nắng, sẽ thấy rất đẹp...
Như vừa lĩnh hội được điều gì đó, một người hay tò mò như Soobin chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội rồi! Anh gật gù rồi "Ồ" lên, lấy hủ kẹo khẽ đưa ra ngoài những tia nắng đang len lỏi trong phòng, "Đúng là rất đẹp", những hình dạng khác nhau, nào là chim cánh cụt, nào là thỏ, cùng màu sắc xanh, đỏ, vàng đều có cứ lung linh trong bình thủy tinh khiến người ta nhìn vào liền thấy rất vui mắt. Nhìn một hồi thì Soobin quay người lại, anh thấy cậu bé trước mắt còn đẹp hơn hủ kẹo này. Đôi môi chúm chím, chiếc mũi thanh tú cùng đôi mắt khi như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao vào ban đêm, khi như cả ánh ban mai vào buổi sáng, đôi mắt ấy nhìn anh nhưng rồi thấy anh quay lại mà hiện rõ nét e thẹn, liền rũ xuống như để giấu mình đi. "Dễ thương thật", anh khẽ mỉm cười, rồi lại chuyển xuống nhìn hủ kẹo, trong mắt có gì đó thích thú, rồi mân mê chiếc hủ trên tay.
Không khí lúc này bỗng chốc lại trở nên yên ắng. Em vì mắc cỡ mà cúi mãi xuống nhìn tấm chăn màu trắng, những ngón tay cứ vẽ vời lung tung như khi nãy em đã làm với anh. Còn anh, anh lặng lẽ quan sát em. Nói thẳng ra, Soobin tự thấy bản thân mình khá ích kỉ, vì anh không trách em nhiều, cũng không có cảm giác gì là không ưa như Yeonjun hay Taehyun cảm thấy. Ban đầu em tặng anh hộp nhạc, bây giờ lại đến hủ kẹo, tuy rằng rất đáng để đề phòng nhưng anh lại hoàn toàn không thấy bản thân có chút gì là dè chừng em cả. Bây giờ trong mắt anh, em rất đáng yêu. Đáng yêu đến chết người.
- Cảm ơn em. - Lẽ ra anh nên khen em dễ thương như chính cách em đang thể hiện trước anh. Nhưng anh sẽ không nói ra đâu, vì "Dễ thương" chưa đủ để khen em lúc này. Anh cần thời gian để tìm ra được một loại từ có thể diễn tả cậu bé nhỏ nhắn trước mắt anh.
Huening Kai thì lại không tin vào tai mình, "Anh cảm ơn em sao?" Ngước đôi mắt nhìn lên thấy anh đang nhìn em rất ấm áp, một cảm giác khó tả dâng lên trong em. Đột nhiên em lại đổi chiều suy nghĩ vì hoàn cảnh lúc này, em thấy bản thân không hề hối hận vì đã ích kỉ, được ở gần anh như thế này lại khiến Huening Kai thật hạnh phúc. Em muốn ôm lấy anh, muốn được nghe anh nói anh cũng rất yêu em, muốn được cùng anh làm thật nhiều thứ cùng nhau. Huening Kai khẽ mỉm cười, rồi mặc kệ anh có đồng ý hay không, em khẽ nằm lên người anh rồi ôm lấy anh. Em mặc kệ chiếc sơ mi đang ngăn em không được đi quá phận, em đưa tay vào trong chạm lấy tấm lưng to lớn ấy, đưa gương mặt vùi sâu vào từng lớp da thịt của anh, em khẽ hít vào thật sâu, nhẹ nhàng. Bây giờ em mới hiểu, anh không những làm em mê mẩn bởi ánh mắt ấm áp, nụ cười thuần khiết như ánh mai, anh còn có mùi hương rất dễ chịu, khiến em yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ bình yên, một mùi hương chỉ anh mới có, không ai có thể thay thế nó để khiến em yên tâm như bây giờ. "Choi Soobin, tất cả mọi thứ về anh đều thật bình yên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfic"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"