- Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Anh là người lôi đầu em ra à?
Trên đường về, Yeonjun cứ lải nhải hỏi mãi về việc mẹ mình gọi Taehyung là "Cha đỡ đầu của Yeonjun". Cái việc hỏi mãi thế này thật khiến Taehyung đau hết cả đầu, tên này bình thường lặng im như một chàng trai có khí phách, sao bây giờ lại như con nít thế? Hỏi không được còn dãy đành đạch, "Ăn vạ cái gì đấy?"
- Anh trả lời đi! Em cũng muốn biết!
Hết Yeonjun lại đến Beomgyu hò reo theo. Quả thật việc trông con nít không hợp với anh. Nhưng mà nhìn thấy 2 cặp mắt đầy mong đợi ấy, anh lại như mềm lòng. Từ tâm trạng chán nản, Taehyung liền bắt đầu hồ hởi:
- Người giữ hai tay hai vai, cả đầu của mẹ em là mấy tên kia! Còn người cầm cái đầu kéo ra là anh! Còn người ẵm em lên là Jungkook!
- Tại sao không phải là anh ẵm?
Cứ ngỡ Yeonjun sẽ hò reo tên người thương của anh, nhưng nhóc này lại hỏi tiếp với thái độ hết sức không thể chấp nhận được. Cái kiểu nhăn mày chu mỏ kia là gì?
- Em nên thấy biết ơn vì người ẵm em không phải là anh mà là Jungkook! Jungkook khéo lắm! Cậu chủ là 1 tay Jungkook nâng niu đó!
- Cảm ơn anh.
"Tên nhóc này vậy mà cười với mình?", Yeonjun vừa nói cảm ơn Taehyung và còn cười với anh. Giờ nhìn lại, đáng yêu đó chứ! Hồi nó mới đẻ nó khóc to như cái thúng bị nổ, bây giờ thì biết nói "Cảm ơn" này!
- Nhưng sao lại giữ đầu, vai và tay của mẹ em vậy? Làm thế để làm gì? - Yeonjun bắt đầu khó hiểu mà hỏi.
- Chứ bộ mày nghĩ tụi anh thuộc dạng trường lớp đàng hoàng à?
...
...
Keng! Keng!Âm thanh nghe thật thanh bình, là âm thanh của chiếc xe đẩy bán bánh kẹp nóng với nhiều hương vị khác nhau. Beomgyu cực kì thích hương chocolate ngọt đắng hoà vào nhau, đậm đà trong cái ấm áp...
- Em ăn không? - Yeonjun khẽ xoa đầu cậu.
Beomgyu mỉm cười gật đầu, thế là cả 2 liền chạy đến mua vài cái. Yeonjun không định mua cho Soobin nhưng vì Beomgyu cũng mua cho Taehyun nên đành vậy, "Nó lại nợ mình!"
- Ăn cái này ngon không? Hợp vệ sinh không?
Trước câu hỏi của Taehyung, chú bán hàng liền lập tức đáp lại:
- Cực ngon và cực sạch sẽ!
Gì chứ? Taehyung không tin đâu! Đâu ai nói đồ mình bán cực dở và cực dơ bao giờ?
- Anh cứ mua đi! Mấy cái này từ nhỏ đến lớn em đều ăn! Không chết đâu. - Beomgyu cực kì bênh vực loại bánh này. Đây là chiếc bánh cứu đói Beomgyu mỗi khi tan học về!
Phân vân một hồi, Taehyung nghĩ ngợi, có lẽ anh nên mua vài cái nhỉ? Jungkook thích ăn bánh chuối nhưng cậu có thể tự làm và thậm chí mùi vị phải nói là ngon gấp trăm lần người ta làm mặc dù anh chưa ăn của người ta bao giờ nhưng anh chắc chắn bánh chuối của Jungkook là chân ái! Loại bánh này...thì anh lần đầu thấy và có lẽ Jungkook chưa ăn bao giờ đâu. Thế là tiện tay, Taehyung mua hết luôn của ông chú bán hàng. Sau đó oai phong lẫm liệt móc túi ra với đầy ụ tiền đưa cho chú bán hàng trước con mắt hết hồn của Yeonjun và Beomgyu, dĩ nhiên còn có chú bán hàng.
- Anh ăn nhiều thế? - Yeonjun nhìn đống bánh mà phải ngán giúp.
- Nhà đông cái miệng thì chịu thôi.
Taehyung nói phải nhỉ...
Sau khi gói các bánh lại thật cẩn thận trong túi giấy, cho vào bọc đàng hoàng thì bánh cũng được đưa đến tay Taehyung. Thế là 3 người lập tức sẵn sàng để bước đi nhưng cả Yeonjun và Beomgyu đều khựng lại nhìn tấm lưng Taehyung. Ánh chiều tà phảng phất chiếu rọi lấy người anh này mà hằn cái bóng lên trên mặt đất. Với anh ấy, là anh ấy đang về nhà, về với gia đình, có thể đó là gia đình với anh. Còn Yeonjun và Beomgyu, đột nhiên lại cảm thấy...
- Làm gì đấy? Nhanh về nhà thôi! Trễ giờ cơm Seokjin sẽ mắng đấy! - Taehyung đâu có phải là ngơ ngác. Anh biết 2 đứa nhóc đó cảm thấy thế nào nên mới đứng lại. Hai đứa không lẽ không biết sao? Hai đứa đã là thành viên trong gia đình rồi. Anh đưa tay lên vẫy vẫy, với niềm tin chúng nó đủ thông minh để hiểu rằng đây là hành động chào đón, hành động nói rằng: "Mấy đứa là thành viên trong gia đình rồi." Và đúng như kì vọng, Yeonjun cùng Beomgyu vẫn khôn hơn anh ngày đó, ngày Namjoon vẫy tay kêu anh về nhà nhưng anh lại nghĩ mình là thú nuôi ở trong nhà.
Dù thế nào cũng là người từng trải, Taehyung vẫn sợ hai đứa nhỏ này hiểu lầm y hệt anh, nên anh đã nói đầy chắc nịch:
- Hai em và hai đứa kia, đều là thành viên trong gia đình. Nhà này là của mấy đứa hết!
Cả Yeonjun và Beomgyu liền vui vẻ mà nắm tay nhau bước về nhà cùng Taehyung. Ánh chiều hắt xuống con đường đi của họ. Người ta thường nói buổi chiều khi Mặt Trời lặn, mọi thứ đều rất buồn nhưng không khí hôm nay với Beomgyu lại vui vẻ đến lạ. Lần đầu tiên đi trên con đường đầy cây và cây thế này cậu không cảm thấy sợ hãi, lần đầu không cảm thấy não nề nhìn Mặt Trời lặn đi. Cậu vui vẻ thì mọi thứ vui vẻ lạ thường, Taehyung mặt mày nhìn thật đáng yêu cứ luôn miệng hát bài gì đó mà Yeonjun luôn miệng phàn nàn bởi cái sự quê mùa trong ấy, cả chú bán hàng cũng rất vui vẻ mà đạp xe về nhà, "Hôm nay chú sẽ được về nhà sớm cùng với sự mừng rỡ vì đều bán được hết bánh."
Ngày hôm nay rất mãn nguyện nhưng cũng có thứ gì đó lâng lâng, Yeonjun nghĩ có lẽ anh vẫn là may mắn hơn nhiều so với những người khác. So với Beomgyu, anh không hề đau đớn nhiều như cậu. Chính vì thế anh sẽ dùng sự may mắn của bản thân, một trái tim không mấy tổn thương này mà bao bọc cậu. Nắm chặt tay Beomgyu cùng về nhà, cả cuộc đời còn lại của cậu, anh vẫn sẽ nắm chặt tay và đi cùng cậu như thế này. Rồi anh tự hỏi Soobin và Taehyun thế nào rồi? Mọi chuyện đều ổn cả chứ? Và cả Taehyung đang đi cạnh anh lúc này, có lẽ không chỉ Taehyung mà cả những người anh khác, chắc họ đã trải qua rất nhiều thứ rồi mới tìm được nhau. Hoá ra căn nhà mới của anh, những thành viên gia đình mới của anh, và cả Huening Kai nữa, họ không hề nguy hiểm và đáng ghét như anh vẫn nghĩ.
"Mỗi người trong chúng ta, đều có những cột mốc phải trải qua, đều sẽ phải biết thế nào là mất đi một thứ và chấp nhận một thứ.
- Nhật kí li kì trong suy nghĩ của Beomgyu - "
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfic"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"