Chương 41 - Vượt qua

126 13 0
                                    

Sau khi về đến nhà, Yoongi liền đưa cho Taehyun một ly nước nóng. Anh và cậu ngồi ở phòng khách, trên chiếc sofa êm ái quen thuộc này, Yoongi thật sự thấy bối rối quá. Anh nên làm gì đây?

Ngồi một lúc lâu sau thì Yoongi nghe thấy tiếng cửa. Là Soobin và Huening Kai về đến, cả 2 cũng định vào phòng khách cùng Taehyun nhưng lại bị anh ra hiệu kêu ra ngoài. Mọi người đương nhiên đều thấy được cái sự kì lạ rồi. Seokjin lập tức kéo Soobin và nhẹ nhàng đưa Cậu chủ vào một góc, khuôn mặt đầy lo lắng:

- Không suôn sẻ à?

Soobin vốn không suôn sẻ nhưng anh lại lo lắng cho Taehyun hơn, cậu mới là người cần được quan tâm hơn hết, vì thế anh vẫn trầm tĩnh mà gật đầu trước câu hỏi của Seokjin. "Taehyun, cảm giác tội lỗi sợ rằng sẽ đeo bám em ấy cả đời."", Soobin cuối cùng hít một hơi sâu vào và kể lại chuyện cho mọi người. Xem chừng, họ không hề vô tâm khi tiếp thu câu chuyện của anh và Taehyun, đặc biệt là với Taehyun.

- Thật sao?

Taehyung, Yeonjun và Beomgyu đã đứng trước cửa từ bao giờ. Trên tay còn cầm những túi bánh kẹp nóng hổi. Nhưng trái với sự yên bình mà chiếc bánh mang lại, Beomgyu lập tức chạy đến chỗ Soobin để chắc chắn mọi thứ. Nhìn thấy Beomgyu như muốn khóc đến nơi với câu hỏi đầy sự sợ hãi, Soobin rất bối rối. Anh không lẽ nào lại trả lời là: "Thật!"

- Cậu bình tĩnh đã. Yoongi sẽ có cách thôi. - Huening Kai lập tức nắm lấy vai Beomgyu.

Các anh lớn khác rất bất ngờ trước hành động này của Cậu chủ. Một Cậu chủ tình cảm và biết lo lắng cho người khác đang đứng trước họ, chứ không còn là kiểu nóng nảy và để mặc mọi thứ.

- Taehyun ở bên cậu khi cậu cần. Còn cậu thì không, nên bây giờ đang rất bồn chồn đúng không? Nhưng mà cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để an ủi một người đâu!

Huening Kai hết sức chắc chắn mà đi sâu vào lòng Beomgyu. Với em, con nít cũng nhìn ra được sự yếu đuối của Beomgyu trong lúc này. Chưa thể mạnh mẽ thì không thể bên cạnh một người đang yếu đuối. Em nhẹ đẩy vai Beomgyu xuống ghế rồi ngồi cùng cậu bạn, khẽ đưa tay nắm lấy tay Beomgyu, những gì em biết về trấn an người khác chỉ có thế này thôi.

Tiếp đó Yeonjun cũng ngồi xuống cạnh Beomgyu, anh lặng lẽ lấy trong túi ra chiếc bánh kẹp nóng nhân chocolate và bẻ ra miếng nhỏ đưa vào miệng cậu.

Nhờ hành động của Yeonjun mà Taehyung mới nhớ ra cái túi bánh to đùng mình đang cầm trên tay, thế là lập tức anh lặng lẽ quăng cho từng anh em trong nhà, đến lượt của Cậu chủ thì lại vô cùng kính cẩn chứ chẳng có ném ném, tung hứng như những người khác. Hành động này lại khiến Jungkook thật muốn cười nhưng không thể cười được, nhưng để ý lại, không khí cũng nhẹ nhõm hơn nhờ Taehyung, bởi:

- Cái này ngon đó chứ. Nhưng ăn nhiều sẽ mập lắm, ai ăn hộ nửa cái đi, tôi ăn một nửa thôi. - Jimin nhìn cái bánh mà mặt buồn rười rượi vì sợ thân hình nuột nà của mình sẽ bị ảnh hưởng.

Nghe thế Hoseok rất điên máu nhưng điên nhất chắc chắn là Taehyung. Taehyung đây chờ đợi Hoseok lên tiếng như mọi khi nhưng có vẻ như là vì vấn đề cũ bị nhắc lại nên Hoseok chỉ ngấu nghiến miếng bánh trong tức giận. Nếu như Hoseok ngại thì để anh, Kim Taehyung sẽ thay trời hành đạo. Nghĩ là làm đấy nhé, anh liền một tay nhét hết miếng bánh vào mồm Jimin, miệng bắt đầu rủa:

- Này thì mập này! Nghĩ mi ốm hơn ai? Mập này! Ăn cho mập chết luôn!

Nước mắt lưng tròng, cậu muốn giảm cân mà! Chiếc áo hàng hiệu mới ra phải có thân hình đẹp mới mặc đẹp được, bây giờ ăn hết cái bánh rồi phải làm sao đây? Lòng đau như cắt nhưng Jimin không thể la lên được vì phải nhai cho hết cái bánh trong ấm ức. "Sao bánh ngon quá vậy?", Jimin thật sự muốn ăn nữa...

Không khí bây giờ đã không còn ảm đạm như ban nãy nhờ tính khí trẻ con của Taehyung và sự kiêu kì của Jimin. Thoáng mọi người cũng xem như là "Trời đánh tránh được bữa ăn", có thể suôn sẻ ăn hết chiếc bánh trong một vài phần bình tĩnh hơn.

- Nhưng sao cậu biết Yoongi sẽ có cách? Anh ấy làm sao hiểu Taehyun bằng tớ? - Beomgyu vẫn một mực muốn vào với Taehyun.

Vô tình hay cũng có thể là chuyện gì đến cũng phải đến, mọi người vì câu hỏi của Beomgyu mà cũng thở dài. Sau đấy Huening Kai đành phải trả lời:

- Yoongi vốn là con người. Nhiều năm trước, vì một tai nạn mà anh ấy đứng giữa ranh giới sống chết. Bố tớ đã chứng kiến cảnh đứa con nằm la liệt trên mặt đất còn bố và mẹ thì luống cuống tìm ra cách đưa anh ấy đến bệnh viện mà vẫn giữ được an toàn. Khi đó, bố tớ thấy thương xót nên ngỏ ý muốn giúp. Bố mẹ của Yoongi thì cái gì cũng chấp nhận miễn con mình được sống, và cứ như vậy bố tớ đã cho Yoongi uống máu của mình, như thế Yoongi sẽ qua khỏi nhưng bản thân buộc phải trở thành một loài quỷ. Sau đó ông dạy Yoongi cách kiềm hãm mỗi khi mất kiểm soát. Nhưng rồi, vào một ngày Yoongi như đánh mất lí trí đã giết chết bố mẹ mình...

Hóa ra là thế, chính tay giết chết bố mẹ mình à? Vậy ra đó cũng là lí do các anh đây không để cho tụi cậu về với bố mẹ, vì họ sợ chuyện không hay như ngày hôm đó sẽ bị lặp lại.

- Khi tiếp xúc với máu của con người thì thường sẽ mất kiểm soát... - Beomgyu hiểu được rồi lại cúi đầu xuống. Hóa ra là người từng trải, vậy Yoongi đã vượt qua được cú sốc chưa? Phải vượt qua được rồi mới có thể ở cạnh Taehyun lúc này. Cậu nhìn mọi người, rồi nhìn Huening Kai, cái nắm tay đầy chắc chắn của Huening Kai khiến Beomgyu cũng muốn cược một lần. "Cứ để Taehyun ở cạnh Yoongi xem thử thế nào..."

Không khí rơi vào trầm tư chẳng được bao lâu thì đột nhiên Taehyung liền đứng bật dậy:

- Khoan cậu chủ...

- Cái gì? - Huening Kai cau mày, em luôn cho rằng Taehyung là một người rất không thanh lịch, sao lúc nào cũng khiến người khác hết hồn thế kia?

- Có phải...thanh âm của cậu chủ lúc kể, nó có không được thì thầm không?

Giờ mới để ý, phòng khách nơi mọi người ngồi và phòng khách nơi Yoongi cùng Taehyun ngồi cách một cánh cửa không cách âm, cánh cửa ấy đang mở hé và mọi người đang ngồi ở cự li rất gần. Thế này dù không muốn thì bên trong cũng sẽ nghe được. Huening Kai thoáng bối rối, "Ồ" lên một cái rồi không nói gì nữa, em chỉ biết nhắm mắt lại rồi ngửa đầu ra sau, thứ cần đối diện thì cứ đối diện, em không làm chuyện gì sai thì cũng không cần sợ là mình không thì thầm.

- Mọi người tản ra đi, anh chuẩn bị bữa tối. - Seokjin biết có ngồi thừ ra cũng sẽ không giúp ích được gì, chi bằng cứ làm những việc thường ngày. Đồ ăn có khi sẽ an ủi được cậu bé Taehyun ấy.

Cứ thế ai về phòng nấy, ai làm việc nấy.

Chỉ có Taehyun, cậu đã nghe được toàn bộ câu chuyện về Yoongi trong phòng khách. Bây giờ cậu nhìn sang anh, hóa ra đôi mắt của anh đẹp là vì nó ẩn chứa sự buồn đau, nhưng lại đâu đó ánh lên những tia hi vọng. Một ánh mắt đẹp khó tả bằng lời.

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ