- Anh rốt cuộc là đang toan tính gì thế?
Bất quá Beomgyu đành phải chạy đến mà hỏi Yeonjun. Cậu khi nghe Soobin phán một câu về Yeonjun thì lại càng sốt ruột. Xét ra cậu không hiểu anh nhiều bằng Soobin. Đúng là người ta từng nói rất hay: "Trước khi tiến đến trong quan hệ tình cảm, ta nên tìm hiểu nhau đã", cậu và anh tình cảm nảy sinh nhưng để hiểu nhau thì có mấy ngày để tìm hiểu chứ?
Đương nhiên bản thân Yeonjun cũng sợ mình sẽ không thành công, anh cũng buồn lo lắm chứ bộ...
- Em kêu thằng bạn Cậu chủ của em lại đây.
Nhưng Beomgyu còn chưa quay mông xinh đi kêu thằng bạn thì đã hết hồn đến chân đứng không vững, Huening Kai sắc mặt cực kì khó coi đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, miệng còn bắt đầu:
- Từ lúc nào mà cái cách gọi tôi lại trở nên dài như thế? Cái gì mà "thằng bạn Cậu chủ"?
Yeonjun không nói gì, anh không chấp vặt con nít đâu. Miệng anh chỉ bắt đầu hỏi:
- Cậu cầm mấy món này đi nói chuyện với Taehyung được không?
Lập tức Huening Kai như hóa đá. Rõ ràng là biết em rất bế tắc sao còn đưa ra thứ bế tắc hơn để em càng bế tắc như vậy? Một lần bế tắc trăm lần bế tắc thế này làm sao có thể xoay xở được đây?
- Nói gì giờ? "Anh là bố của tôi à?"?
Yeonjun liền hít một hơi sâu. Sau đó:
- Cho Taehyung ăn thật no, rồi hỏi thẳng thế cũng được.
Yoongi quan sát từ xa thì liền cười nửa miệng, nếu như mọi thứ dễ dàng như vậy thì đã không có nhiều năm nuôi giữ bí mật rồi. Mà anh để ý kể cũng lạ, việc hai đứa nó có con thì cũng đâu phải chuyện gì quá đáng? Ngược lại còn đáng mừng chứ? Bản thân Yoongi cũng không nhớ là cả bọn có ngăn cấm nhau sinh con đẻ cái nếu yêu nhau. Nghĩ đến vấn đề này, Yoongi lại bắt đầu nghĩ đến vấn đề khác, rằng không biết trong cái nhà này có ai như anh không nhỉ? Chứ từ lúc nhìn thấy Huening Kai là Yoongi rất nghi ngờ rồi, nhưng mà lúc ấy anh cứ nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều, hóa ra là do giác quan của mình mạnh quá nên nó không cần chứng cứ luôn chứ không phải anh nghĩ nhiều.
- Em muốn...họ tự nói với em...
Huening Kai cầm cái khay thức ăn nhưng nước mắt như muốn trào ra, Yeonjun nhìn liền thoáng bối rối, "Mình vừa bắt nạt nó hay gì mà làm ra vẻ tội nghiệp vậy trời?". Nhưng dĩ nhiên anh phải cứu vớt tình hình rồi:
- Yoongi, anh cầm đi. Đi hỏi thăm, khuyên nhủ, làm cái gì đó ra hồn để họ đến nhận con đi!
Bao nhiêu ánh mắt trẻ thơ liền đặt hết vào gương mặt muốn mếu của Yoongi, "Từ lúc nào mình lại thành cái thứ dễ dàng bị tụi nhỏ sai khiến như vậy?", nhưng rồi anh lại nhìn qua Taehyun, ánh mắt cậu chắc cũng muốn phó thác hết cho anh rồi...
- Được rồi...dù sao thì anh đây cũng muốn hỏi cho ra lẽ.
Cầm lấy khay thức ăn, Yoongi từng bước đi đến phòng của Taehyung và Jungkook với biết bao nhiêu áp lực. Đây là lần đầu tiên anh được tin tưởng, đây cũng là lần đầu tiên anh lại phải đi đại diện cho một tập thể để làm chuyện trọng đại. Cũng không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng anh nghĩ nếu như mà không tốt thì ít nhất anh cũng phải moi được một chút thông tin nào đó. "Nặng nề thật", Yoongi thấy khay thức ăn này nặng quá, đến vai cũng bắt đầu cảm nhận một tảng đá vô hình. Cuối cùng anh lại phải tự hỏi bản thân thứ mà không nghĩ cả đời mình sẽ có ngày động đến nó:
"Liệu mình có phá việc không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfic"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"