Chương 24 - Hối hận

174 17 0
                                    

Xuống dưới lầu, Huening Kai liền thấy Soobin đang làm gì dưới bếp. Hít một hơi sâu, em chần chừ, "Nên đến đó không? Đến rồi nói gì? Không nói gì mà cứ đến có sao không? Anh ấy thấy phiền không?", Huening Kai chần chừ với biết bao câu hỏi ở trong đầu, mắt thì cứ nhìn Soobin mãi.

Taehyung từ xa thấy thế liền chạy như bay đến, quyết định xuất chiêu vì bản thân là một tấm chiếu cũ:

- Cậu chủ! Cậu cứ đến đó, ôm người ta, kêu người ta đêm nay ngủ với mình là được rồi!

- Sao nghe bỉ ổi vậy? - Huening Kai như muốn sặc nước miếng lên não.

- Không hề! - Taehyung khẳng định đầy chắc chắn đây không phải là vấn đề của bỉ ổi. - Đây là thể hiện tình yêu nống cháy đó Cậu chủ à! Hồi đó Jungkook vì em quá mãnh liệt mà đổ đó!

Thật sao? Theo Huening Kai biết thì Jungkook cũng có giá lắm...vậy là chiêu thức này của Taehyung rất lợi hại rồi!

- Vậy...bây giờ... - Vừa nói Huening Kai vừa liếc mắt về phía Soobin đang lục gì đó trong tủ lạnh. - ...tôi chạy lại ôm anh ấy hả?

"Đúng là một đứa trẻ dễ bảo", Taehyung gật đầu mỉm cười đầy tự hào, không quên thì thầm vào lỗ tai Cậu chủ nhỏ của mình:

- Ôm từ phía sau.

Gật đầu một cái, Huening Kai đã liền tiến đến gần đến chỗ của Soobin. "Thật sự phải mạnh mẽ chủ động đến mức đó sao?"

1 bước, 2 bước, 3 bước...

Cuối cùng cả một tấm lưng khổng lồ của Soobin cũng xuất hiện trước mắt em. Đó giờ em đã nhìn lưng của Soobin cũng rất nhiều, nhưng mà đây là lần đầu được nhìn gần đến như thế này, nó thật sự...rất to lớn. Em khẽ đưa tay lên nhưng lại chần chừ, hình ảnh những người bạn của anh vì sự ích kỉ của em mà trở nên như thế này thật sự khiến cho em không biết nên làm thế nào. "Liệu anh có trách mình không?" Huening Kai biết hành động của mình đúng là điên rồ, là sai trái, em biết chứ. Liếc mắt đưa khẽ về phía Taehyung, em chỉ muốn đánh tiếng là em không làm nữa, nhưng đột nhiên tên này cứ như người cha đang cố gắng cổ vũ hết sức nhiệt tình để con mình có thể vững vàng bước tiếp vậy...

Thở phào một cái, em tự nhủ bây giờ không phải là lúc hối lỗi gì cả, mấy cái đó đợi sau này Soobin thuộc về em rồi, em nhất định sẽ bù đắp thật nhiều.

Bộp.

Không những ôm, Huening Kai còn vỗ lên cái bụng của Soobin một cái. Phát ra tiếng hệt như khi em vỗ lên cái gối. "Trời ơi, mình vừa làm cái gì vậy nè?" Nhưng xem chừng bụng của anh rất mềm, không hề cứng cáp như cái lưng to đùng này.

- Anh biết ăn vụng là sai, nhưng em không cần phải vỗ vào cái bụng của anh đâu... - Soobin lập tức tháo tay của Huening Kai ra và quay người lại đầy hối lỗi.

Giật mình nhưng cũng hụt hẫng vì anh mạnh tay gỡ tay em ra, xen đâu đó lại là chút bồi hồi vì ánh mắt anh đang nhìn thẳng em. Mặt em lập tức đỏ lên đầy rực rỡ, hệt như ánh hoàng hôn chiều tà theo cách nhìn của Taehyung từ xa lúc này. Năm đó, anh cũng đã rất nhiều lần phải bối rối trước Jungkook, đã nhiều lần tim đập bình bịch như muốn nổ tung và cũng đã nhiều lần muốn trốn chạy khỏi cái ánh mắt mà từng phút từng giây, anh đều luôn ôm nó vào nơi sâu nhất của trái tim để cất giữ. Nhìn lại hình ảnh Huening Kai lúc này, Taehyung đột nhiên thấy tội nghiệp Cậu chủ nhỏ quá thể, bây giờ nhất định Cậu chủ đang rất rối bời.

Về phần Huening Kai, vì câu nói như thể bị bắt quả tang của Soobin mà em trở nên bối rối không kém anh:

- Em...không... - Miệng Huening Kai dần trở nên lắp bắp, em không biết phản ứng thế nào với tình huống này. Bây giờ chạy không được mà ở lại cũng không xong, "Làm sao đây?"

- Trả em nè...

Trước mắt em lúc này là cái bánh ngọt còn dang dở trên lòng bàn tay to lớn của anh. Chưa bao giờ em cảm thấy như thế này, đến một cái bánh hình hài đã bị cắn mất một nửa còn được anh nâng niu trên lòng bàn tay của chính mình. Còn em...không hề khiếm khuyết như nó, nhưng vẫn chưa từng được sở hữu những thứ to lớn ấm áp từ anh, dù cho là một tấm lưng rộng lớn của anh cũng không thuộc về em. Em ghen với một cái bánh, vì ít nhất nó được anh tìm thấy và nâng niu, còn em chỉ là một đứa bị anh gạt thẳng cái tay vừa ôm lấy.

- Em không thích nó.

Em quay đầu bước đi. Bước chân nặng trĩu đi lên lầu. Lúc này em chỉ muốn về lại chiếc giường của bản thân, bên ngoài này không hiểu sao khó chịu đến nghẹt thở. Có lẽ là do em tưởng tượng ra, hoặc là vì cảm giác không vui từ chiếc bánh mang lại, nhưng rồi cũng thấy bản thân khó chịu vớ vẩn thật. Nhưng biết làm sao đây? Em lại phải lòng anh - người đáng ra phải thuộc về một cuộc sống bình thường thì cũng vì sự ích kỉ của em mà không còn nơi để đi. Em thay đổi cuộc sống của anh, bạn của anh. Hẳn sâu trong lòng, anh rất khó chịu về em. Nước mắt lăn dài, Huening Kai thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, em thấy trần nhà trắng xoá, nó thật cao, thật trống trãi, nó khiến em thấy lao đao như khi anh gạt tay em ra. Rồi em nghĩ đến lần đầu tiên gặp anh, đôi mắt ấy của anh thật ấm áp, cả nụ cười như sưởi ấm trái tim em. Bất chợt em cười, nghĩ đến anh là em liền trở nên ngây ngốc mà cười. Nụ cười này cũng rất trống trải, là nụ cười cay đắng xen lẫn vào sự ngọt ngào đau đớn, là nụ cười như tan nát nhưng như chợt nhận ra bản thân là một chiếc bình rỗng không có gì để mất...

Nức nở từng cơn, Huening Kai chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy em vẫn thấy những giọt nước mắt mình rơi xuống lả chả vì những sai lầm từ ích kỉ của bản thân. Thật không may, em lại làm hại anh trước khi em nói yêu anh...

"Choi Soobin, em biết lỗi rồi..."

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ