Sau khi kết thúc bữa tối, Huening Kai không lên phòng mình ngay mà chạy sang phòng của Jimin. Hành động này khiến Jungkook từ dưới nhìn lên lầu rất nghi ngờ, càng sinh nghi hơn khi theo sau lại là Taehyung. "Chuyện gì vậy?", trước giờ Taehyung làm điều gì liên quan đến Cậu chủ đều sẽ nói cho Jungkook biết để tránh sai sót, sao hôm nay không nói tiếng nào vậy?
- Hoseok, tại sao Cậu chủ lại qua phòng Jimin? - Bất quá Jungkook đành phải hỏi Hoseok.
Hoseok đang xem TV nghe thấy thế liền ngó lên phía trên, phòng Jimin đã đóng cửa rồi.
- Hình như Taehyung cũng vào cùng hả? - Anh lại quay sang hỏi Jungkook.
Và cứ thế, Jungkook chỉ biết gật đầu.
- Hay anh lên xem thử đi. Em bây giờ chưa rảnh nữa. - Jungkook đúng là có cả đống thứ cần làm. Cậu phải kiểm kê lại thùng trái cây định kì hàng tháng mới được gửi đến.
Hoseok đương nhiên hiểu, nhưng anh lại không thể chạm mặt Jimin lúc này. Thở dài, anh liền liếc mắt sang đám nhóc. Chúng đang cười nói rất vui vẻ, thêm cả Yoongi...tên nhóc Taehyun kia đang đeo cái vòng tay của Yoongi. Theo Hoseok biết thì vòng tay đó rất quan trọng với Yoongi, chẳng bao giờ rời thân vì đó là kỉ vật của mẹ anh ấy, vậy mà...tự nhiên Yoongi bây giờ lại trở thành "Người yêu già tuổi" của thằng nhóc Taehyun kia rồi còn đưa vật định tình..., càng nhìn Hoseok càng thấy chướng mắt! "Tụi mày rảnh rỗi quá nhỉ?", rõ ràng là nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và Jungkook, ấy vậy mà vẫn làm như không nghe? Yoongi giả vờ không hay không biết thì anh còn thông cảm vì đó là bản tính của anh, còn mấy cái đứa này...
- Ê, có việc cho tụi bây rồi!- Hoseok bắt đầu phá tan bầu không khí vui vẻ đầy rảnh rỗi của bọn nhóc.
Yeonjun, Soobin, Beomgyu và Taehyun nghe thấy liền biết ngay là kêu cả bọn lên phòng Jimin xem rốt cuộc là chuyện gì. Đúng là không thể trốn việc được. Nhưng mà có mơ cũng không ngờ công việc này lại không chính chắn như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Yeonjun đang tính thì thầm to nhỏ với Soobin, anh vừa quay đầu qua thì ai có ngờ thằng bạn nhiều chuyện này lại làm đúng chức trách "nhiều chuyện" như vậy, chưa chi mà đã lập tức chạy lên khiến mọi người không kịp phản ứng.
"Đi lên đó thật sao?" Yeonjun, Beomgyu và Taehyun cùng đồng lòng tự hỏi, định bụng sẽ chạy theo nhưng Hoseok lập tức:
- Chậm chạp! Ngồi đó đi!
Nhìn phát biết ngay, Taehyun không phải là thứ ngu ngơ. Rõ ràng quá còn gì? Hai con người lớn tuổi Hoseok và Jungkook kia là muốn Soobin lên chứ không cần đến bọn cậu. Họ tính gả Cậu chủ yêu quý đáng giá tỉ vàng, một xô kim cương cho Soobin sao? "Nhưng Soobin thì có gì để...", lắc đầu nguầy nguậy, Taehyun lập tức:
- Có cua được Choi Soobin hay không, còn phải xem bản lĩnh của Huening Kai thế nào. - Cậu phải giữ giá cho anh, và đó là cũng là câu nói đầy ẩn ý.
Taehyun vừa dứt lời, Yeonjun liền giật mình. "Cái gì?" Muốn cua Choi Soobin? Cái thằng chuyên né thính thế thì cua kiểu gì? "Kể nó nghe chuyện bà hàng xóm vừa mới tét đít thằng con trai đến bầm cả tay thì may ra sẽ cua được nó!"
Nhìn theo lên lầu, Yeonjun và Taehyun đột nhiên lại hiện ra một cảm giác mất mát.
Yeonjun biết Soobin không như anh, anh là người sống trong quá khứ. Anh chỉ vừa mới thoát ra được khỏi cái sự rối bời và đang tiến lên phía trước, nhưng Choi Soobin, khả năng hấp thụ hoàn cảnh của thằng bạn này anh phải công nhận là hơn hẳn anh. Thật sự rất khác với Choi Soobin rụt rè, ngồi một góc khi vừa lên đại học mà anh biết. Hiện tại, thằng bạn này của anh cũng đã không còn là Soobin của trước kia. Soobin của trước kia, sẽ không bao giờ chạy trước anh, nhưng ban nãy, không phải đã không còn trốn sau lưng anh nữa sao? Soobin liệu có tình cảm với Huening Kai hay không? Yeonjun không biết, nhưng anh chắc chắn rằng Soobin đã thay đổi rồi. Anh đột nhiên thấy mất mát, thấy không nỡ, nếu như Soobin thật sự ở bên Huening Kai thì liệu có ổn không?
Về Taehyun, cậu đã từng chờ Soobin ngỏ lời, cậu từng chờ đợi Soobin nói gì đó, dù không nghĩ đến việc sẽ đồng ý nhưng cậu đã từng muốn lợi dụng anh để quên đi Beomgyu. Những ngày tháng đó thật sự ngây ngô và hạnh phúc. Cậu không biết thế nào nhưng nhìn anh chạy đi như thế lại khiến cậu nghĩ là anh chạy vì Huening Kai chứ không phải vì hiếu kì như bản tính vốn có của anh. Bước chân của anh vững chãi lạ thường. Ừ thì cậu đã nói đến "bản lĩnh", rõ ràng quá mà. Vì Soobin nếu như có thích thật, thì cũng sẽ không chủ động bất cứ điều gì đâu. Nhưng ban nãy anh đã chạy lên, chứng tỏ trước đó Huening Kai đã rất thúc đẩy Soobin. Để xem bản lĩnh của Huening Kai đến đâu mà lại khiến Choi Soobin vượt qua được cái sự nhút nhát của mình mà chủ động như thế...
Cả căn phòng khách bắt đầu im ắng, Hoseok và Jungkook đúng là muốn Soobin lên đó, nhưng mà sau một hồi quan sát thì cả hai cũng đã ngầm hiểu ra thế nào cũng sẽ có cái trò mèo gì trên đó. Ai chứ nếu có sự xuất hiện của Taehyung thì không thể bình thường được!
Về Beomgyu, cậu thừa biết Huening Kai đang làm đủ trò con bò để Soobin động lòng, hi vọng không phải là cái gì liên quan đến những thứ quái gở, vì ít nhất phải giữ giá...
"Giữ giá nhé, Huening Kai ơi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfic"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"