- Chuyện này là sao?
Huening Kai vẫn ung dung nhấm nháp hương vị ngọt dịu từ chiếc bánh kem dâu nhỏ, tâm thế hết sức bình thản nhưng bên trong tâm hồn là sự rực cháy của ngọn lửa giận dữ. Không tức giận làm sao được? Bao nhiêu cái bình em thích đều bị đập nát cả, hơn nữa cái đám người làm chẳng ai có thể bảo vệ được báu vật của em cả! Bao nhiêu dân đô con sáu múi sầu riêng cũng không bằng ba đứa trẻ béo khỏe như hột mít?
- Cậu chủ! Tại thằng nhóc này nó đấm vào mồm tôi! - Seokjin quyết là người đầu tiên lấy lại lòng tin với Cậu chủ, tiện tay kéo thủ phạm đã làm miệng mình sưng lên: Choi Yeonjun.
- Tôi thích thì tôi đánh, mắc gì phải lôi vào? Sao? Muốn đánh tiếp không? - Yeonjun lên máu rồi đấy. Cậu cực ghét ai nắm cổ áo mình như thế này.
- Nhóc con, hỗn láo thế? Có ai dạy là phải lễ phép với người lớn chưa? - Seokjin quyết không chịu thua một hột mít.
- Tôi được dạy phải lựa người mà lễ phép! - Yeonjun thật sự đã được dạy như thế.
"Lựa người mà lễ phép sao?", Huening Kai bỗng chốc bật cười, một câu nói khá là hay. Coi bộ Choi Yeonjun nếu đã được giáo dục với cái phong cách đó, không phải là bản thân luôn đề cao cảnh giác với người khác sao?
- Huening Kai. Rốt cuộc là thế nào? Tại sao tôi cùng Yeonjun và Taehyun có thể di chuyển nhanh đến vậy?
Cuối cùng cũng có người nghiêm túc hỏi vào vấn đề rồi, Huening Kai thừa biết chất giọng đó là ai dù bây giờ bản thân đang hết sức bình tĩnh mà nhắm mắt lại, "Choi Beomgyu, tôi cũng không ngờ cậu sẽ là rắc rối của tôi."
- Tôi chỉ cho cậu, Soobin và hai người còn lại uống máu của mình thôi.
...
Cả căn phòng liền rơi vào sự tĩnh lặng, tiếng cãi vã cũng vì thế mà ngưng bặt hẳn đi.
- Cậu chủ, cậu cho cả năm đứa này uống máu của mình sao? Tại sao? - Hoseok thật không muốn tin, thảo nào chúng nó chẳng giống con người gì cả. Nhưng anh cần lời giải thích.
- Vì vui.
Đáp lại tiếng trả lời của Huening Kai lại là sự im lặng cùng cái cười khẩy của Yoongi, "Vui sao?"
- Cậu chủ, chúng tôi tuy là người làm của cậu, nhưng cũng có bổn phận thay mặt Ông chủ và Bà chủ dạy dỗ cậu đấy. - Yoongi vốn thẳng tính, lần này anh tin rằng Cậu chủ của mình đang bước vào lứa tuổi tâm sinh lí bất ổn.
Nhưng Huening Kai chưa kịp đáp trả lại, Beomgyu đã chen vào:
- Huening Kai, cậu cô đơn à?
Một câu hỏi rất nhẹ nhàng, mang trong đó hệt như cái thứ sẵn sàng để san sẻ, nhưng đáp trả cho sự ấm áp ấy lại là cái giật mình của em. Huening Kai đứng hẳn dậy, như bị nhìn trúng tâm mà phẫn nộ, nhanh chân đến chỗ Beomgyu mà tát thẳng một cái vào gương mặt của một người mà em từng dùng chữ "bạn" để gọi.
- TÊN KHỐN! - Yeonjun liền nổi sung lên định đánh cho thằng nhóc to gan kia một trận nhưng lại bị Taehyun ngăn lại. Anh đưa mắt nhìn Taehyun đầy khó hiểu, nhưng Taehyun chỉ lơ ánh mắt đó đi, cậu phải xem thử tên mà ai ai cũng gọi là "Cậu chủ" này rốt cuộc là cái quái gì. Nhưng có lẽ cậu đã sai khi cứ im lặng nhìn mọi thứ, cậu không ngờ rằng bản thân thật thông minh nhưng lại không hề nhạy bén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfiction"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"