Giữa màn đêm u tối, tiếng đàn Piano cứ thế vang vọng khắp căn nhà, một bài rồi đến hai bài, tất cả đều nhuốm màu u tối, sầu não.
- Cậu thích chơi những bài như đưa đám vậy sao?
Câu hỏi khiến Huening Kai khựng lại, quay phắt sang nhìn, "Choi Soobin."
- Tôi tưởng anh ngủ rồi. - Huening Kai vừa nói vừa đưa ngón tay miên man lên những phím đàn. Em đáng ra nên trách phạt, nên hét ầm lên vì Soobin dám tự ý ra khỏi phòng nhưng mà...vì là anh nên em chẳng dám làm gì cả...
- Cậu đàn giữa đêm như vậy thì ai mà ngủ được! Mấy người hầu của cậu chắc chắn cũng chẳng ngủ được.
Huening Kai đột nhiên cảm thấy mình như đang bị mắng vậy, tức giận lắm nhưng mà vẫn ngoan ngoãn ngẫm nghĩ xem có thật là mình làm phiền nhiều người hay không...
- Những người qua lại cũng sẽ nghĩ không tốt về nơi cậu sống.
Soobin vừa nói vừa nhẹ nhàng đi đến cạnh bên Huening Kai. Anh chỉ muốn moi chút thông tin thôi, anh thừa biết đêm đêm căn nhà này luôn phát ra tiếng đàn nhưng không như những người khác mà nghĩ là có gì ghê gớm, anh chỉ thấy u buồn thôi.
- Vốn nơi này cũng không tốt.
Huening Kai lạnh lùng trả lời, cứ nghĩ sẽ ngậm được mồm của Soobin lại, nhưng không hề, Soobin từ nhỏ đã nhiều chuyện, nói đến đâu thì phải đến đó:
- Cậu là chủ nhân ngôi nhà này mà, cậu có thể biến nó trở nên tốt hơn.
Chủ nhân ngôi nhà sao? Em thừa biết. Nhưng mà nghe anh nói xong, lại thấy có gì đó khá là như...chồng nịnh vợ trong mấy bộ phim cậu xem, thật thích!
- Vậy anh làm chủ nhân với tôi đi.
Soobin hết hồn, đích thị là bị thằng nhóc này trêu rồi! Được lắm, anh không vừa đâu!
- Nếu tôi làm chủ nhân thì tôi có thể biết bạn tôi đâu rồi không? - Nếu Soobin nhớ không nhầm thì những gì sót lại trong kí ức của anh trước khi anh phát hiện mình ở đây là anh ở nhà của Yeonjun.
"Hoá ra từ đầu anh chỉ quan tâm đến bạn của anh", Huening Kai đành thở dài, sau đó lên tiếng:
- Jungkook.
...
- Jungkook!
...
Lạ thật, bình thường nhanh nhẹn lắm mà? Hay ngủ quên ở xó nào rồi?
- JEON JUNGKOOK!
- Vâng ạ!
Cuối cùng thì câu đáp trả cũng xuất hiện làm Huening Kai hài lòng. Nhưng cũng rất không hài lòng vì sự chậm chạp:
- Kêu biết bao nhiêu lần, sao bây giờ mới trả lời?
Jungkook còn đang ngơ ngác vì rõ ràng anh chỉ nghe có một lần kêu thì Soobin đã phì cười phá tan cái bầu không khí sắp căng thẳng này. Quả thật nhìn Huening Kai hệt như mẹ của Soobin khi kêu anh xuống làm cái gì đó. Nhưng thay vì tiếp tục suy nghĩ về cái sự dữ dằn dở khóc dở cười này thì anh muốn giúp đỡ Jungkook, thế là liền mạnh dạn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfiction"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"