Chương 30 - Lung tung

145 16 0
                                    

- Hoseok ít nhiều gì cũng sẽ ghen. Còn Jimin chẳng qua là tỏ tình xong lại bị nghe cái chuyện đáng xấu hổ nên là không biết làm gì. Chính vì sự im lặng lâu dài nên cả hai mới trở nên như thế.

Khi thấy Cậu chủ đột nhiên bước xuống, dĩ nhiên không ai trông chờ điều này rồi. Vốn ban đầu là giữ bí mật với Cậu chủ, bây giờ lại thành ra thế này. Namjoon thở dài rồi nhìn sang Seokjin xem liệu trong đầu của người anh lớn này có kế sách gì không, nhưng xem ra, đều là chấp nhận đối mặt.

Về phần Jungkook, cậu vẫn rất bực mình việc phòng của Cậu chủ thì vắng tanh còn qua cái phòng kế bên thì phát hiện Cậu chủ ôm cái thằng nhóc cao ráo, đã vậy thằng nhóc ấy...cũng không ăn mặc tử tế! Bây giờ bước xuống thì nói đạo lí tình yêu, ai đã dạy mấy thứ này chứ? "Chỉ có thể là Taehyung thôi!"

- Cậu chủ... - Jimin không muốn để Huening Kai biết đâu. Xem chừng cậu làm loạn rồi, liệu có bị phạt không? Hay là sẽ bị đuổi?

Nhưng không muốn để mọi người lo sợ quá nhiều về em, Huening Kai muốn làm theo những gì Soobin mong chờ, một không khí ấm áp của gia đình và mọi thứ đều bình đẳng với nhau. Các anh ở đây đều không còn gia đình, họ gọi em là "Cậu chủ" tuy em chỉ là một thằng nhóc mới lớn, tuổi đời của các anh thậm chí là cách em rất nhiều, em có thể thấy rõ được sự vất vả không đáng của các anh...

- Giữa chúng ta từ nay đừng có bí mật nữa được không?

Khi nghe thấy thế, tất cả các anh đều sững sốt mà ngoáy đầu nhìn nhau, kể cả Hoseok cũng đột nhiên bước ra từ phòng mà chạy xuống, xem chừng anh đã nghe lén mọi thứ từ nãy đến giờ trong phòng của mình, sự nghi ngờ đã thôi thúc anh chạy xuống để xem xét có đúng là Cậu chủ đã nói câu đấy không? Còn Yoongi, anh chậm rãi khẽ bước đi với cái ánh mắt đầy cẩn trọng, vì sao à? Vì anh sợ Cậu chủ lừa mọi người, như cái cách mà Ông chủ - người cha vĩ đại của Cậu chủ đã từng "lừa vui". Nhưng khi đến gần thì trông không có vẻ gì là đùa cợt, kiểu người của Cậu chủ cũng không phải kiểu hay đùa, suốt quãng thời gian ở bên chăm sóc Huening Kai, Yoongi chưa từng thấy sự đùa cợt nào dù là nhỏ nhất từ cậu bé này.

- Choi Soobin, em dậy trễ quá đấy. - Jungkook xem chừng đã tiếp thu lời đề nghị của Cậu chủ bằng một cái gật đầu. Nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào Choi Soobin lúc này.

Trước lời nói của cậu quản gia thân cận cận của Cậu chủ, Taehyung đột nhiên cảm nhận được sát khí quanh người thương của mình. "Thằng nhóc dậy trễ thì cũng đâu cần phải nghiêm khắc như thế?" Anh nhớ ở lứa tuổi của những đứa nhóc này đều là tuổi ăn tuổi ngủ, chúng ăn nhiều hay ngủ nhiều cũng là lẽ thường tình mà nhỉ?

- Soobin của chúng ta sắp chết rồi. - Taehyung khẽ thì thầm vào tai Beomgyu.

"Của chúng ta?" Tính ra Beomgyu mới chỉ quen biết Choi Soobin đây thôi, nhưng mà...có lẽ là anh này gây chuyện thật...Hướng ánh mắt nhìn về phía Huening Kai thì cậu bắt gặp cậu bạn mình đang nhìn mình với ánh mắt cầu cứu. "Dẹo trai thì tự chịu chứ?" Beomgyu đành hướng ánh mắt ra ý: "Mãnh mẽ lên!" dù cậu không biết ý "mạnh mẽ" của bản thân là mạnh mẽ thế nào.

Đớp được ý của Beomgyu, Huening Kai liền:

- Jungkook đừng làm khó anh ấy. Là tôi tự vào phòng tự ôm anh ấy. Anh ấy không biết gì hết. - Huening Kai hết sức bối rối trước cái nhìn của Jungkook dành cho Soobin, rõ ràng là em tấn công anh...

Nhưng dù cho có thế nào, Huening Kai cũng được Jungkook chăm sóc kĩ nhất, yêu thương em nhất, nên Jungkook chắc chắn biết Cậu chủ cũng là thích người ta, nên thôi Jungkook không tính toán nữa. Chỉ không tính toán nữa thôi, không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không từ từ tra hỏi Cậu chủ. Thế là Jungkook coi như tạm thời kết thúc vấn đề này bằng một cái lườm sát khí hướng thẳng về Choi Soobin, "Nhóc mà dở trò thì đừng trách anh đây tàn nhẫn".

Soobin đương nhiên thấy ánh lườm đó, đang không biết làm sao thì cái tay đầy mến thương của Yeonjun đã kéo tay anh lại, rồi khẽ nghiến răng ken két hỏi:

- Cậu làm cái gì thế?

- Tớ chỉ muốn ngủ thêm một chút... - Soobin cũng không biết giải thích thế nào. Thật ra, việc Huening Kai ôm thì anh không thấy gì quá đáng cả...

Taehyun lập tức nắm lấy cái tay còn lại của Soobin, cũng khe khẽ nghiến răng, cộng thêm cái trừng mắt cực kì kinh khủng:

- Anh đừng có đùa! Anh đã làm gì Huening Kai rồi? Người của anh chỉ toàn mùi của Huening Kai!

Nhưng đáp lại sự nghi ngờ của mọi người, Choi Soobin chỉ cười thật tươi nhìn đám bạn. Không phải trong kế sách khi gặp hiểm nguy, chỉ cần một nụ cười thật tỏa sáng thì mọi thứ sẽ được giải quyết sao?

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ