- Đi thôi, đến toà lâu đài bí ẩn kia.
Yeonjun và Beomgyu đều giật thót người lên với câu nói vừa rồi của Taehyun. "Tại sao phải đến nơi ấy?" Beomgyu thầm tự hỏi, Soobin có liên quan gì đến toà lâu đài quái đản đó? Rồi đến đó để làm gì?
- Tại sao? - Đúng! Chính là câu hỏi này, Beomgyu đang tính mở miệng thì Yeonjun đã nhanh nhẹn hỏi trước.
Taehyun cuối cùng cũng phải khai thật rằng bản thân cậu và Beomgyu đã dại dột mà đến toà lâu đài đó vào tối hôm qua trước ánh mắt gần như là đạt đến cực điểm kinh ngạc của Yeonjun. Đành vậy thôi, Taehyun biết câu hỏi "Tại sao?" của Yeonjun hàm chứa cả thứ "Vì sao em biết đến nó?" chứ không đơn thuần là muốn biết về lí do như ánh mắt Beomgyu thể hiện.
- Em không biết thế nào, nhưng bản thân em có linh cảm rất mạnh, rằng chúng ta phải đến đó. Cảm giác tức nghẹn đến không chịu được. Em biết bản thân anh cũng thế mà đúng không Yeonjun? - Taehyun đã quan sát người anh này từ ban nãy khi cậu đã hoàn toàn bình phục tình trạng tâm lí của mình. Cậu là người tinh anh, không quá khó để nhận ra người đang có cảm giác giống mình.
Cả hai vai chợt run lên, tấm lưng bắt đầu ướm đầy mồ hôi lạnh, Yeonjun biết từ khi sinh ra giác quan thứ sáu của anh có thể nói là rất tốt và anh luôn tin như thế mỗi khi đi qua toà lâu đài ấy với cái nghẹt thở chẳng lành, nay cảm giác đó đó lại xuất hiện khi anh nhìn Soobin trong tình thế này. "Rốt cuộc là thế nào?" Sao cứ phải là toà lâu đài ấy? Nó là thứ anh muốn tránh xa nhất, thế mà bây giờ lại là thứ anh buộc phải tìm đến, tình cảnh trớ trêu gì đây? Yeonjun rất muốn từ chối, chi bằng đưa Soobin đi bệnh viện vẫn hay hơn, nhưng khi nhìn đến ánh mắt đầy tự tin của Taehyun, anh lại cảm thấy toà lâu đài ấy mới là kết quả chính xác ngay lúc này.
- Được rồi, đi thôi. - Cuối cùng anh thở hắt ra, đành phải đâm đầu vào tảng đá thôi. Cũng không biết bản thân có phải là đang trêu đùa với tính mạng của thằng bạn không, nhưng anh trong vô thức đành nghe nhóc Taehyun này một lần thôi. "Choi Soobin, cậu mà tỉnh dậy rồi nhất định phải bao tớ một chầu!"
Cuối cùng, Yeonjun buộc phải cõng Soobin lên trên xe của mình, anh để Soobin ở hàng ghế sau cùng với Taehyun, còn Beomgyu cứ thế ngồi cạnh anh.
Trong suốt quá trình đi, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thở đều đều phát ra từ Soobin đang say giấc. Cả một bầu không khí tưởng chừng như bây giờ chẳng có ai cả vậy, mỗi người bây giờ đều mang trong mình một dấu chấm hỏi rất lớn, không dễ gì để có thể kéo cả Yeonjun, Beomgyu và Taehyun ra khỏi mớ bồng bông này. Trong cái không gian hiện rất ngột ngạt, Soobin vẫn gối đầu lên đùi của Taehyun. Lại một lần nữa, trái tim anh đập rất nhanh, anh có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người...anh từng yêu rất nhiều. Không, không, ngay bây giờ anh vẫn cảm nhận được trái tim anh đâu đó vẫn muốn cậu, nhưng sao tối hôm qua lại không còn cảm giác gì? Là anh đang dần thay đổi sao? Hay còn gì khác? Cứ như thể bên trong anh còn có một Soobin khác vậy, một Choi Soobin không còn tình cảm với Taehyun, một Choi Soobin hung tàn đã tấn công người anh từng thích rất nhiều, một Choi Soobin...khát máu sao? Nhưng bây giờ có lẽ anh đang ổn đúng không? Bây giờ anh đang là Choi Soobin của quá khứ đúng không? Anh nhận thấy rõ mà, rằng trái tim anh thổn thức khi nghe được, cảm nhận được Kang Taehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fiksi Penggemar"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"