- Chúng ta nên tìm các trốn thoát không?
Khi Beomgyu bước vào phòng đã thấy Soobin ngồi đó cùng Yeonjun. Và thứ cậu nghe thấy chính là câu hỏi của Soobin.
Nhưng xem chừng đây là một câu hỏi ngu ngốc rồi, "Không thể nào trốn thoát được đâu", Beomgyu thở dài. Bản thân cậu cũng rõ là sự im lặng lúc này là cái bất lực toát ra từ 2 anh. Không phải là không ai thấy, cả ba hay thậm chí là Taehyun đều biết rõ rằng họ không được như trước đây nữa, bản thân họ ốm yếu hay khỏe mạnh, có khi còn phải phụ thuộc vào những người trong toà lâu đài này.
- Ban nãy...em đã nói chuyện với Huening Kai.
Câu nói này của Beomgyu khiến Yeonjun hết sức ngỡ ngàng. Từ trạng thái ngỡ ngàng, anh chuyển hẳn sang tức giận. Mặc dù lúc biết Soobin nói chuyện với đứa bé nguy hiểm ấy anh cũng không để tâm cho lắm.
- Nó nói gì với em?
Beomgyu thấy rõ sự phẫn nộ trong mắt Yeonjun, cậu liền đi đến bên giường và ngồi cạnh anh. Tay cậu nắm chặt lấy anh, xoa nhẹ lên. Beomgyu đang suy nghĩ nên nói thế nào đây, nói cậu quyết định sẽ giúp Huening Kai thoát ra khỏi sự cô đơn, hay nói Huening Kai đã sắp xếp cho tất cả tụi cậu sống trong toà lâu đài này...? Có lẽ cậu sẽ nói thứ cần thiết nhất. Mắt nhìn thẳng vào anh, Beomgyu bắt đầu:
- Cậu ấy nói từ mai chúng ta sẽ làm việc ở đây. Cũng không phải thứ gì nặng nề...
Yeonjun lập tức há hốc mồm, "Cái gì?" Làm việc? Tại sao anh phải làm việc ở đây chứ? Nói như thế là định giam mọi người suốt đời hay sao?
- Nhưng mà em ấy có ngỏ lời rủ anh làm "Chủ" chung đó. - Soobin khuôn mặt đầy thật thà, nói thật mà cứ như giỡn chơi.
May mà ban nãy Yeonjun có nghe lén cuộc nói chuyện của thằng bạn và Huening Kai, nếu không chắc mấy đời mấy kiếp anh cũng sẽ không tin những gì Soobin nói.
Mọi thứ thật quá hỗn loạn, nhưng rồi Yeonjun bắt đầu chuyển mối bận tâm. không trả lời Beomgyu, cũng không ngó ngàng đến lời nói của Beomgyu, thứ anh quan tâm lúc này là bàn tay hơi run lên của người anh yêu. Đã run còn cố gắng xoa lên tay anh. Nếu nói đến ai trong số các anh chịu đả kích nhiều nhất thì chắc chắn là cậu. Bản thân vừa mất người thân, nay còn phải đối mặt với thứ kì lạ này.
- Anh xin lỗi. - Yeonjun thấy bản thân thật quá tệ khi không chăm sóc được cậu.
Beomgyu nghe thế thì không phản ứng gì, cậu chỉ lắc đầu. Không phải lỗi của anh mà? Tại sao anh lại phải xin lỗi chứ? Cậu nắm chặt lấy tay anh hơn nữa, rồi đưa đôi mắt sáng như viên ngọc, đôi mắt luôn khiến anh ngẫn ngơ ấy nhìn anh và con ngươi như nhìn thấy được thứ nó muốn nên đột nhiên cũng toát lên vẻ mạnh mẽ lạ thường:
- Chỉ cần chúng ta bên nhau thôi, mọi thứ rồi sẽ không sao.
Nghe Beomgyu nói thế, Soobin đang ngồi ở cái ghế ngay bàn cạnh chiếc giường cũng nhanh nhảu:
- Cùng lắm thì cố gắng thích nghi thôi. Theo tớ thấy, họ cũng không xấu. Ban nãy còn lén đem cơm cho chúng ta và...cái cậu bé Huening Kai đó cũng không phải người xấu đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfiction"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"