Chương 7 - Thật tốt khi anh bỏ lỡ em

442 44 0
                                    

Taehyun và Beomgyu khám phá thỏa niềm đam mê rồi cũng đến lúc kết thúc kế hoạch. Bây giờ đã là 11:00, nhìn trời tối như vậy Beomgyu thật không yên lòng để Taehyun đạp xe về, mà nếu cho ở lại nhờ thì có được không? Lỡ như Yeonjun không muốn và hai bác đang nghĩ dưỡng cũng không thích khi biết chuyện thì sao? Phân vân tới lui dẫn đến việc dường như Taehyun nhận ra được cái bối rối của bạn mình nên:

- Tớ đạp xe về được, cậu đừng lo.

Beomgyu dù nghe thế vẫn lo lắng tột độ. Trời bên ngoài vừa tối vừa vắng, không những vậy xung quanh chỉ toàn là cây với cây, nếu gặp chuyện gì có khi đến sáng mới có người biết, hoặc là có khi nào bị thú rừng xông ra bắt đi? Hay là bị giết chết rồi ném xác vào rừng để thủ tiêu? Càng nghĩ càng sợ, cuối cùng Beomgyu hét lên:

- KHÔNG SAO CÁI GÌ? NHỠ CẬU CHẾT THẬT THÌ PHẢI LÀM SAO? CÓ KHI TỚ SẼ MÃI MÃI LÀM NGƯỜI CHĂM MỘ CẬU CẢ ĐỜI VÌ HỐI HẬN!

Taehyun hết hồn trước tiếng gầm rú này, "Sao mà cái mồm nó to đến vậy?" Đưa tay bịt miệng Beomgyu lại, định nói gì đó thì đột nhiên có cái bàn tay quen thuộc chạm lên vai Taehyun, quay người nhìn lại, "Là Soobin?"

- Ủa nhóc, sao em ở đây? - Soobin đối diện với đôi mắt mở to của Taehyun cũng bất ngờ không kém, anh vừa mới đến trước cổng đã thấy cái dáng người bé xíu thân quen.

- Em là bạn của Beomgyu.

"Beomgyu là ai?" Trước giờ Soobin chẳng quen ai tên Beomgyu cả nên anh bắt đầu lục lại trí nhớ, "Nhà Yeonjun có ai tên Beomgyu sao?"

- Beomgyu là cậu bé hiện đang sống ở nhà tớ. - Yeonjun tính chạy xe vào nhà mà đám đông cứ vây lấy thì làm sao anh vào? Thế là anh quyết xuống xe dọn đống bừa bộn, vừa xuống đến nơi đã thấy ngay cậu bé có cặp mắt như đèn pha giới thiệu bản thân với Soobin.

- À, vậy à. - Soobin tươi cười quay sang Beomgyu. Giờ thì anh nhớ rồi, là cậu bé không may mất gia đình nên được gia đình Yeonjun mang về đây mà. - Chào em, anh là Choi Soobin, bạn của Yeonjun.

- Vâng ạ. Em là Choi Beomgyu.

Beomgyu đáp gọn lỏn nhưng cũng dùng ánh mắt soi hàng xem xét Soobin từ đầu đến cuối. Cậu rất bất ngờ là một người trông có vẻ lăng nhăng, gợi tình như Yeonjun lại chơi với một người trông thật thư sinh, lịch sự như Soobin bởi anh bạn đây cũng mặc một chiếc áo sơ mi tựa Yeonjun nhưng lại toát lên vẻ đẹp trông "ngoan ngoãn" hơn, đôi mắt anh thể hiện được sự tinh khiết càng làm nổi bật cái màu trắng của chiếc áo. Nhưng Beomgyu dù thế cũng liền nghĩ lại, tính ra Yeonjun cũng đâu đến nỗi nào, anh chẳng qua là có cá tính mạnh trong ăn mặc để thể hiện những nét quyến rũ trên cơ thể thôi, mấy cái cúc áo trên chiếc sơ mi đen được cài hờ hững dù gì cũng lộ được một phần khuôn ngực săn chắc của Yeonjun, "Đẹp thì có quyền mà."

Nhưng cái hình ảnh Soobin đặt tay lên vai Taehyun làm Beomgyu có chút hoang mang, cậu quan tâm vấn đề này hơn:

- Anh và Taehyun quen nhau sao? - Beomgyu ngơ ngác hỏi.

- Hàng xóm đó em. Anh sống ở đối diện.

Soobin lại tươi cười đáp làm Beomgyu càng bất ngờ. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, Beomgyu đã qua nhà Taehyun mấy lần rồi, điển hình là mới cách đây vài tiếng đồng hồ cậu cũng đã ghé qua, vậy mà cậu không hề hay biết hàng xóm của Taehyun là Soobin và đồng thời cũng là bạn của Yeonjun? "Trái Đất đúng là tròn thật, gặp ai cũng có thể có liên quan đến người mình quen." Beomgyu cứ thế định nói thêm gì đó thì vô tình đưa mắt đến Yeonjun ở kế bên, anh cũng giương mắt ngạc nhiên nãy giờ, chắc cũng đang rất ngạc nhiên như cậu. Nhưng rồi Yeonjun cũng bình tĩnh lại và nói:

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ