Chương 18 - "Nhìn những người bên cạnh cười vui cũng là một loại hạnh phúc."

208 25 1
                                    

Cuối cùng cũng là buổi sáng, Taehyun khẽ khàng bước xuống cầu thang, đi được nửa đường thì bắt gặp một người có vẻ như cậu có thấy hồi hôm qua. Người này mặc một chiếc áo len cùng quần ôm, làn da thì trắng đến ghen tị. Taehyun bối rối không biết là mình nên đi xuống tiếp hay là quay lại về phòng thì cái người mặc áo len đó lập tức:

- Dậy rồi à? Nãy giờ tôi chờ mỗi nhóc thôi đấy.

Thật sao? Cậu ngủ ngon đến như vậy à? Mấy giờ rồi nhỉ? "Điện thoại của mình rơi đâu mất rồi?" Chán nản vô cùng, chưa lúc nào cậu thấy mình lại vụng về như lúc này. Cùng anh mặc áo len đi xuống dưới và đến phòng bếp, hình ảnh cậu thấy lúc này là Yeonjun và Beomgyu đang cùng mấy anh mặc...vest nấu ăn, "Sao chỉ mỗi anh này là mặc áo... len trễ vai như vậy?"

Khi thấy mấy nhóc đều đầy đủ, Namjoon bắt đầu vỗ tay kêu gọi dừng mọi hoạt động lại, rồi bắt đầu:

- Chào mừng các em! Từ bây giờ, bất kì chuyện gì, chúng ta đều sẽ chia nhau ra làm. Trừ Jungkook, cái anh này này. - Nói rồi Namjoon chỉ đến người quản gia, còn là người nhỏ nhất trong các anh đây đang ăn bánh sandwich ngon lành. - Anh ấy là quản gia, chịu trách nhiệm chăm sóc Cậu chủ, anh ấy nhỏ nhất trong số tụi anh. Còn chúng ta, việc chính là chăm sóc căn nhà. Có câu hỏi gì không?

Yeonjun nhân cơ hội này mà mạnh dạn:

- Thế đám dây leo ở ngoài sân rồi mấy cái màu sắc ố vàng trông ghê rợn của tòa lâu đài...là các anh có mục đích à?

- Mấy cái đó quan tâm làm gì? Quan trọng là bên trong. Đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong! - Jimin mặc áo len trễ vai lên tiếng, câu nói như chỉa mũi vào bất kì ai dám nhìn vào vai cậu.

Beomgyu không nói gì, cậu cảm thấy cái anh mặc áo len trông thật quá thẳng thắn. Còn nữa...cái người hôm qua bị Yeonjun đấm vào mỏ bây giờ lại cứ lườm lườm Yeonjun của cậu.

Nhưng như nhìn thấy mọi khúc mắc, Yoongi đành phải lên tiếng:

- Nhớ kĩ đây mấy nhóc. - Anh vừa nói vừa bắt đầu di chuyển đến từng người bạn của mình, mỗi một người anh đi qua là anh lại hô to họ tên người đó, và cuối cùng... - Anh là Min Yoongi.

May là Yeonjun, Beomgyu và Taehyun nghe kịp, chứ xem chừng mấy anh này lớn người và khỏe mạnh như thế có khi sẽ cho tụi cậu một trận nhớ đời.

- Hôm nay chúng ta sơn lại nguyên nhà phía bên ngoài được không? - Yeonjun phải nói thật lòng là anh cực kì khó chịu với cái vẻ ngoài của toà lâu đài.

Nhưng...còn Beomgyu thì lại chỉ nghĩ đến việc bố mẹ của Yeonjun sau khi trở về sẽ ra sao..."2 bác chắc chắn sẽ rất lo lắng..."

Đúng ra trong những người làm đầy nhiệt huyết này, chỉ có Namjoon là thông tuệ, vì thế anh đã nở một nụ cười ấm áp:

- Về gia đình của mấy em, thì yên tâm. Anh sẽ nghĩ cách nói với Cậu chủ lâu lâu sẽ cho các em về nhà. Còn về việc sơn bên ngoài thì được thôi, không vấn đề gì! Thùng sơn có đầy đủ trong kho! Ăn sáng cùng Cậu chủ xong chúng ta sẽ tiến hành.

Taehyun lại cười như khóc. Tính ra rằng hôm nay đáng lí cậu sẽ về nhà, điện thoại thì không biết ở cái xó nào rồi, nên là...bố mẹ cậu sẽ phải lo lắng nguyên một ngày rồi...

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ