- Anh biết vì sao bố mẹ em lại có thể bị giết bởi một tên cướp không?
Soobin nghe thấy thì cũng liền ngẫm nghĩ. Nếu như Huening Kai là một loại quỷ, thì ắt hẳn bố mẹ em cũng vậy. Quỷ mà cũng bị một tên cướp hại sao? Đó là còn chưa kể tên cướp chỉ là một con người bình thường...Nếu như bố mẹ em bị giết đầy thảm thương như thế, thì liệu có phải chăng tên cướp cũng là quỷ? Nhưng cũng không thể nói vậy, cũng có thể bố mẹ em quá nhân từ nên không xuống tay với con người thì sao? Nhưng làm gì có ai rủ lòng nhân từ khi tính mạng mình đang nguy hiểm chứ?
Soobin chỉ đành lắc đầu vì quá bí, anh không biết nên nói gì cả.
Huening Kai mắt nhìn ra cửa sổ, miệng bắt đầu vẽ lên một nụ cười nửa vời:
- Vì họ là con người.
"Sao? Em mới nói gì? Con người? Vậy...", ánh mắt Soobin lập tức nhìn vào bức ảnh thêm một lần nữa, Huening Kai có nét đẹp của dòng máu lai, nếu như họ là con người thì nhất định 1 trong 2 phải là người nước ngoài, nhưng khi Soobin cầm lên nhìn vào, "Họ không ai là người ngoại quốc cả". Huening Kai cũng chưa bao giờ xuất hiện trước dư luận, gương mặt của 2 vợ chồng cho đến nay cũng không một ai biết đến nếu như không tính những người thân thích. Xét về góc độ đơn giản để nhìn nhận, rõ ràng em không phải con của họ.
- Huening Kai...em...
- Đúng thế. Họ không phải bố mẹ em. - Lời nói của em nhẹ như một chiếc lông vũ. Không chút gì là rung lên đầy xúc động cả.
Choi Soobin khẽ đi đến và ngồi xuống cạnh em, đôi mắt em vẫn chăm chú nhìn vào những phím đàn, đầu khẽ ngã vào vai anh. Em bắt đầu giải thích như thể đang kể anh nghe một câu chuyện:
- 2 người đó đúng là Chủ nhân căn nhà này. Căn nhà này, từ thế hệ này sang thế hệ khác đều là chủ của các anh lớn ấy. Đến khi cặp vợ chồng này tiếp theo làm Chủ nhân thì không may điều đáng tiếc lại xảy ra. - Nói đến đây, Huening Kai hít một hơi sâu, miệng vẽ lên nụ cười đầy dịu dàng. - Anh à, quỷ thì không có khái niệm gương mặt của con phải giống bố hay mẹ, cũng không có khái niệm đây là khuôn mặt lai hay không lai, sinh ra mang một bộ mặt như thế nào thì sẽ mang nó suốt cả cuộc đời. - Ngón tay xinh xắn ấy của em khẽ vuốt lên những đường gân trên bàn tay anh, rồi cười thật nhẹ nhàng. - Quỷ cùng giới cũng có thể sinh con, em có thể sinh con cho anh đấy Choi Soobin.
Lời nói cùng nụ cười của Huening Kai lúc này như mê hoặc anh, khiến Soobin không tự chủ mà cảm nhận được nhịp tim đập rất mạnh, hai vành tai cũng bắt đầu đỏ lên. Nhưng dĩ nhiên anh vẫn không quên việc chính. Huening Kai vừa nói quỷ cùng giới có thể sinh con...
- Vậy...
- Đúng thế. Em là con của cặp nào đó phục vụ cho Chủ nhân. Lí do vì sao họ lại nuôi nấng các anh ấy bao đời dù biết các anh ấy không phải người...điều này em cũng không biết. Chỉ là khi em được sinh ra, bằng cách nào đó, em lại thành con nuôi của Chủ nhân khi được tìm thấy trước cổng nhà. Có thể...họ không muốn bị phát hiện mình đã sinh con hoặc vì ghét bỏ...
Thì ra là vậy, Soobin hiểu rồi.
- Em ổn không? - Anh hỏi khi nhìn thấy những giọt nước mắt em bắt đầu rơi.
- Anh không tò mò người sinh ra em là ai sao? Cũng không muốn biết nguyên nhân em bị bỏ rơi à? - Em bắt đầu bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi.
Soobin khẽ dùng hai tay lau đi những giọt nước mắt ấy:
- Khi nào thứ chất lỏng này không làm phân tâm anh, thì anh sẽ tập trung vào chủ đề chính.
Phì cười, anh đúng là thứ sến súa không theo sách vở.
Chỉ chờ có thế, cho đến khi em đã dừng hẳn việc khóc trong lòng anh, em bắt đầu nói cho anh biết thứ bí mật nơi em, thứ khiến em thao thức nhưng lại không thể nói thành lời, thứ em biết nhưng không biết làm sao để nói ra:
- Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hai người họ đã sinh ra em.
Như rơi vào khoảng vô định, đột nhiên kí ức về lần đầu gặp họ của Choi Soobin thi nhau ùa về. Một người đẹp trai và một người đẹp trai hôn nhau khi anh đang ngủ, 2 người mà anh nghĩ muốn giở thói lưu manh với anh lại là...2 ba vợ sao?
"Mới vào nhà đã gặp 2 ba vợ trước khi gặp vợ rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfic"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"