Chương 5 - Đêm tịch mịch

530 49 0
                                    

- Đêm dài tịch mịch...

Soobin sau khi trở về từ căn nhà bí ẩn khiến anh muốn té đái thì liền cứ nhẩm đi nhẩm lại những con chữ được khắc đầy vụng về trên cửa ra vào. ""Đêm tịch mịch" là gì nhỉ?" Soobin cứ vò đầu bức tai suy nghĩ, nhưng rồi anh cũng không thể quan tâm nhiều đến thứ đó nữa vì nỗi sợ hãi bắt đầu một lần nữa vây lấy anh. Không biết điều kì lạ đó sẽ lại tiếp tục xảy ra với anh không? Khi đi đến căn nhà ấy, anh có thể cảm nhận rất rõ cái lạnh bao quanh đến từng đốt sống lưng, một cảm giác ghê rợn mà không sao có thể hiểu được. Căn nhà ấy vì gì mà lại trở nên âm u đến thế? Những cây cối quanh ấy cứ mang một màu sắc mà không ai có thể cho đó là sặc sỡ. "Kinh dị", Soobin cuối cùng vẫn chỉ có con chữ đó trong đầu.

Nhưng rồi bản thân liền lập tức trấn an, "Ngủ thôi Choi Soobin, mai có tiết vào buổi sáng", cứ vậy anh liên tục tự vỗ về bản thân nhưng kết quả thu được vẫn là đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Cuối cùng, Soobin quyết định sẽ nghĩ đến chuyện kì lạ này, trốn cũng không phải là cách hay nên chi bằng anh cứ nghĩ đến và cố tìm ra nguyên nhân vì sao mình lại bị dính vào rắc rối.

Nhớ lại lúc đó, anh chỉ đang trên đường từ một quán cà phê gần trường về nhà. Lí do anh vào quán vì trời mưa quá to, anh định ngồi đó hoàn thành nốt bài luận của mình trên chiếc laptop. Khi trở về, anh phát hiện trước cửa nhà mình có một hộp nhạc cơ nhỏ bằng gỗ. Soobin đã nghĩ chắc là của ai vô duyên vô cớ vứt đi trước cửa nhà hoặc là của ai đó đánh rơi nên không quan tâm. Nhưng vì bản tính vốn tò mò, Soobin đã cầm chiếc hộp lên, kích thước của nó là hình chữ nhật và với chất liệu gỗ, hộp nhạc còn được khắc lên những hình nốt trông rất dễ thương. Soobin lúc ấy phân vân hồi lâu và cuối cùng anh vẫn quyết định mở nó ra, bài "Twinkle Twinkle Little Star" được ngân lên đầy vẻ đáng yêu và cảm giác hoài niệm nhờ âm thanh từ những sợi dây bên trong phát ra, nhưng thứ quan trọng ở đây chính là tờ giấy được kẹp bên trong hộp nhạc có ghi là:

- Hai hộp gà chiên bột. Nhà số 8, khu B, đường X. - Soobin vừa cầm tờ giấy đọc lên vừa nhớ lại.

Liệu có khi nào anh điên rồi không? Đây có lẽ là trò đùa của ai đó, vậy mà anh vẫn mua hai hộp gà rồi đem đến. Nhưng có khi đây thật sự là một vấn đề chứ không hẳn là một trò đùa thì sao? Soobin vẫn cảm thấy rất kì lạ khi bước đến trước cửa căn nhà quái đản, vừa ở cửa thôi đã thấy lạnh thấu xương. Đúng ra là mỗi lần Soobin đến nhà Yeonjun chơi đều đi qua nó, "Có khi nào căn nhà đó có người thích bỡn cợt người khác không?" Nhưng sao lại là anh? Một ngày có biết bao nhiêu người đi qua nó? Điều quan trọng hơn hết là tại sao người đó lại biết địa chỉ nhà anh để đặt hộp nhạc kia? "Theo dõi mình chăng?", vừa nghĩ thế Soobin đã ba chân bốn cẳng nhảy ra khỏi giường, chạy ngay ra ngoài ban công xem xét tình hình, kết quả lại nhìn thấy em hàng xóm đang rủ rượi ngồi buồn hiu ở phía ban công nhà đối diện. Cậu bé này mỗi khi buồn đều sẽ ngồi ở đấy rồi lại đưa mắt nhìn lên trời cao kia dù cho hôm ấy là nắng gắt hay mưa rơi, là đêm đầy sao hay là đêm trăng tròn hay là đêm tối âm u.

Phì cười, Soobin chỉ đành hét lên:

- Nhóc! Buồn gì đó?

Taehyun đang để hồn bay lơ lửng, đảo mắt tìm trăng để treo lên thì hết cạn hồn với anh hàng xóm đối diện. Tức quá cậu đứng lên rồi hét qua:

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ