Mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn đối với Yeonjun. Anh sắp xếp mọi thứ trong đầu suốt cả quá trình về lại nhà mình: Gặp bố mẹ, xin lỗi bố mẹ và thôi miên để họ quên đi tất cả những việc vừa gặp cũng như anh định sẽ để họ nhớ đến anh như một cậu con trai đã chết trong vụ tai nạn 3 năm trước. Đúng là 3 năm trước, Yeonjun đã gặp một vụ tai nạn xe hơi, một chiếc xe tải đi ngược chiều đã đâm vào xe anh. Bác tài xế đã không qua khỏi, còn anh - người ngồi ở ghế cạnh, cũng tưởng chừng như là từ biệt thế gian rồi. Nhưng may thay, anh đã bình phục nhờ phép màu nào đó. Yeonjun nghĩ mình nên sửa chữa trí nhớ của họ và thu dọn hết đồ đạc liên quan đến một "Yeonjun vượt qua tai nạn", mọi thứ sẽ ổn. Nhưng ai có ngờ đâu, mọi thứ lại dễ dàng hơn những gì anh nghĩ.
- Có phải con đã vào căn nhà đó không?
Mẹ Yeonjun với đôi mắt điềm tĩnh hỏi anh ngay khi vừa gặp mặt ở trước cổng nhà. Bố ở bên cạnh cũng chỉ điềm tĩnh nhìn theo.
Taehyung đứng rình từ xa cũng có thể nhìn thấy, thằng bé này sở hữu cặp mắt đầy độc hiểm nhưng thông minh của bố mình.
Về Yeonjun và Beomgyu, cả 2 không biết nên trả lời như thế nào cả. Trong lòng đều tự nhiên mà nảy ra rất nhiều câu hỏi, nhưng chung quy lại vẫn là câu: "Làm sao họ biết được?"
- Khi con vừa được sinh ra, con còn nhớ là bố mẹ đã kể như thế nào không? - Bố Yeonjun biết con trai mình đang hoang mang, nên đành thở dài tiến vào câu chuyện.
Yeonjun đương nhiên nhớ, anh được bố mẹ kể là đột nhiên mẹ chuyển dạ và sinh ra anh tại đây. Nhưng suy xét lại, cả 2 chỉ nói là "tại đây"...
- Không lẽ nào...
- Đúng thế. Có 1 thứ mà bố mẹ chưa bao giờ đề cập đến với con. Lúc đó cả bố và mẹ đều đang trên xe, từ khu nhà đó đến nhà mình phải một quãng rất xa. Không còn cách nào, bố con đành nhờ căn nhà ấy giúp đỡ. Và con đã được sinh ra tại nơi ấy. - Mẹ Yeonjun nhẹ nhàng giải thích đầy lưu loát như bà đã chuẩn bị sẵn để có thể trình bày một cách suôn sẻ mà không chứa nhiều sự xúc động như chính ánh mắt bà thể hiện ra.
Trở nên bàng hoàng không tin vào tai mình, Yeonjun liền tiến đến gần hơn một chút, rồi hỏi:
- Bố mẹ có biết điều gì trong căn nhà ấy không?
- Một vụ thảm sát và những loài quỷ. - Mẹ của Yeonjun cúi đầu, rồi tiếp tục. - Bố mẹ đã vô tình nhìn thấy được bộ dạng của họ, chắc là vì thấy máu của mẹ là con người nên họ mất kiểm soát một chút và bố mẹ đã thề rằng sẽ giữ bí mật, xem như cũng là để trả ơn vì họ đã giúp. Nhưng có lẽ...con trai à, con có duyên với căn nhà ấy.
Cách đó một khoảng, Taehyung cũng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Vốn anh muốn tôn trọng chuyện gia đình của người ta nhưng vì cặp vợ chồng ấy trông rất quen nên anh đành phải tiến gần hơn một chút và nhờ vô tình nghe thấy câu chuyện, anh đã nhận ra đứa nhỏ mà bọn anh dốc sức đỡ đẻ giúp bây giờ đã lớn khôn và còn là Choi Yeonjun sao? Tình huống gì đây? Anh nên cười không? Còn Yeonjun có phải là vì sốc quá mà không nói nên lời?
- Con đã trở nên giống như họ, phải không? - Bố của Yeonjun tuy hỏi thế, nhưng tay vẫn đặt lên vai con trai mình đầy tin tưởng.
- Không chỉ con mà còn cả Beomgyu, Soobin.
Yeonjun không khóc, cũng không cười. Anh thật sự không hiểu nỗi cảm xúc nào là phù hợp cho cái loại hoàn cảnh quái đản này. Cái cách bố mẹ điềm tĩnh vào ngay vấn đề, cái cách họ kể lại những phần thiếu xót mà từ trước đến nay họ chưa từng đề cập với anh kể từ khi sinh ra, đều vô cùng nhẹ nhàng. Liệu phải chăng cả bố và mẹ anh đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày hôm nay?
- Hãy chăm sóc Beomgyu thật tốt. Được chứ? - Cuối cùng là mẹ của Yeonjun lại rơi lệ. Bà không buồn vì con trai mình phải gặp những thứ này. Đối với bà, số phận đã để Yeonjun sinh ra tại nơi ấy ắt cũng là có lí do. Bà chỉ cảm thấy thật quá xót xa cho Beomgyu, một cậu bé phải hòa nhập cuộc sống mới liên tục 2 lần, sao có thể còn có can đảm đứng ở đây như chưa từng có bất kì điều gì xảy ra như vậy?
Phì cười, Yeonjun cầm lấy tay Beomgyu kéo đến gần hơn với bố mẹ, nhân đây nhất định anh sẽ nói:
- Thưa bố mẹ, chuyện hôn ước của tụi con, không cần suy nghĩ gì nữa đâu. Con, Choi Yeonjun nhất định sẽ cưới Choi Beomgyu.
- Thế mới là con trai bố chứ!
Tiếng cười cứ thế vang lên dưới ánh chiều tà rực rỡ. Taehyung trông theo, nước mắt đột nhiên lại chảy xuống. Anh nhớ anh cũng từng là một chàng trai bồng bộc, cũng từng là một cậu con trai lém lỉnh của bố và mẹ. Chợt lại nghe đến lời xin phép ban nãy của Yeonjun, trong đầu anh liền hiện ra ý nghĩ nên đưa Jungkook đến thăm mộ bố mẹ. Phải rồi, bố mẹ anh vẫn chưa biết Jeon Jungkook là ai cả, cũng không biết bây giờ anh đã trưởng thành như thế nào.
Khẽ mỉm cười, "Quyết định thế đi". Nghĩ bâng quơ là thế, Taehyung từ bâng quơ chuyển hẳn sang giật mình khi thấy gia đình ấy đang nhìn về phía anh.
Ánh mắt của người phụ nữ ấy, anh vẫn không quên được. Năm đó cô gái ấy còn trẻ và có đôi mắt tựa như bọng nước, đã rất xấu hổ khi để một đám đàn ông đỡ đẻ cho. Đó là chuyện nực cười nhất từng xảy đến với căn nhà im ắng. Bây giờ đôi mắt bọng nước ấy đang nhìn về phía anh, nhưng thoáng có nếp nhăn hằn trên gương mặt. Năm đó cô trẻ hơn anh, còn bây giờ lại như lớn hơn anh nhiều tuổi. Cúi đầu đáp lại, Taehyung chỉ có thể làm điều này xem như là thay mặt Cậu chủ của anh mà gửi lời xin lỗi đến họ, nhưng rồi đột nhiên giọng nói của cô gái ấy vang lên:
- Cha đỡ đầu của Yeonjun! Hãy chăm sóc tốt cho thằng bé nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fiksi Penggemar"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"