Chương 37 - "Không phải chúng ta nên cảm ơn Cậu chủ sao?"

136 10 0
                                    

Ngày nào đến rồi cùng đến. Huening Kai vì lo mà cũng theo sau Soobin. Em nhất định sẽ không làm hỏng chuyện, sẽ chỉ đứng xa xa quan sát thôi, dù sao mọi việc cũng đều từ em mà ra...

Về Yoongi, anh cứ nói mãi là muốn đi theo bảo vệ Cậu chủ, nhưng bằng một đôi mắt tinh tường và thấu hiểu tình đời, Taehyung đã sớm biết thế nào cũng là vì có ý với Taehyun. Dù sao nhà của Taehyun cũng đối diện nhà của Soobin, rõ ràng là đi theo Taehyun, cứ làm bộ làm tịch nói đi theo Cậu chủ làm gì?

Nhưng dừng vấn đề của Cậu chủ hay của Yoongi lại, Taehyung đã tính toán, nghĩ ngợi kĩ lưỡng suốt nhiều giờ liền và anh đã chắc chắn rằng, lần này anh mà không ra ngoài là một uổng phí lớn! Sống trên đời, không thể không biết tận dụng cơ hội được!

- Anh thật sự muốn đi theo Yeonjun và Beomgyu à? - Jungkook có phần lo ngại nên liền nhân lúc mọi người không để ý, chạy đến hỏi nhỏ Taehyung.

- Em yên tâm. Anh sẽ không gây chuyện đâu! Anh sẽ mua bánh chuối cho em!

Chưa gì mà Taehyung đã chắc nịch. Nhưng Jungkook biết anh sẽ không bao giờ gây chuyện, anh chỉ cảm thấy buồn chán thôi. Jungkook ngẫm lại thì đúng là đã gần mấy chục năm Taehyung không ra ngoài rồi, chỉ có cậu, Seokjin, Jimin và Cậu chủ là vẫn thường xuyên ra ngoài để mua đồ ăn hay quần áo. Thế là như để muốn nói Taehyung cứ tận hưởng phần anh đi, cậu liền khéo léo để không mất giá:

- Ba cái bánh chuối đó em làm còn ngon hơn!

Phì cười, Taehyung gật gù rồi vỗ vỗ hai cái má đang phồng lên của Jungkook. Anh một phần đúng là muốn đi cho đỡ nhàm chán, nhưng anh cũng muốn cậu có thể an tâm, anh biết nếu anh không đi thì cậu cũng sẽ đi theo thôi. Anh khẽ nắm lấy bàn tay của Jungkook:

- Jungkook à, em yên tâm nhé.

Trước câu này, cậu chỉ có thể mỉm cười nhìn theo Taehyung bước ra đến cổng nhà. Cảm giác hệt như một người vợ tạm biệt chồng mình đi làm, thật sự rất bình yên. Ra đến cổng, Taehyung liền hét lên trước khi để Seokjin đóng cổng:

- Jungkook à! Mọi người ơi! Đừng lo lắng nhé, chơi đã rồi Kim Taehyung sẽ về!

"Quái quỷ!" Seokjin liền một tay đóng sầm cổng lại không lời tạm biệt, như thể đuổi thằng em hề hước này ra khỏi nhà vậy! Cũng phải thôi, nhìn cái kiểu hí hửng của nó kìa, nếu không gây chuyện với bọn nhóc kia thì có khi cũng gây chuyện với những người vô tội bên ngoài!

Và thế là hiện tại Cậu chủ không có ở đây, Jungkook liền để bản thân mình mơ mộng, thả lỏng một chút trên ghế Sofa. Thật sự hình ảnh cậu nằm trên Sofa rất hiếm gặp, nên khi các anh còn lại thấy thế cũng liền nằm hệt như vậy. Thả lỏng cùng nhau rất tốt cho sức khỏe tinh thần luôn đó! Người nghiêm túc nhất buông thả thì tại sao tụi anh lại không?

- Em có giận anh không? - Đột nhiên Jimin bò đến bên cạnh, cùng cậu nằm xuống ngắm nhìn sân vườn qua cửa sổ lớn, hay nói cách khác là nhìn theo khu vườn vừa được tươm tất lại với những bông hoa đẹp đẽ đủ màu sắc.

Vừa nghe thì cậu biết Jimin đang đề cập đến vấn đề gì. Cậu làm sao mà không biết điều như thế? Khi anh và Jimin làm gì đó với nhau, thì giây phút lúc đó cũng không liên quan đến cậu, vì khi ấy cậu và anh đã là gì của nhau đâu!

- Không.

- Thế giúp anh chuyện này được chứ?

Từ đôi mắt chứa đầy sự vị tha, Jungkook liền chuyển hẳn sang đề phòng mà nhìn Jimin:

- Giúp anh cái gì?

10 phần thì Jimin chỉ dám gan dạ có 5 phần, bây giờ Jungkook còn nhìn anh với "cặp mắt giết người" này thì mọi sự dũng cảm đều đã tuột xuống 3 phần. "Dòng cái thứ côn đồ..."

- Theo đuổi...Hoseok...

Cái gì? Đùa nhau sao? "Ba cái thứ tình yêu này..."

- Sao...sao lại nhờ em? - Jungkook cũng không biết vì sao mình lại đỏ mặt như thế này nữa, có lẽ vì đây là lần đầu tiên có ai đó nhờ cậu về vấn đề tình ái.

- Em đã ở bên Taehyung cũng lâu rồi. Ít nhất cũng được xem là người từng trải...

Nhìn dáng vẻ của Jimin lúc này, Jungkook lại nhớ đến...cậu bé khi xưa được Seokjin mang về, trên người cậu bé ấy không có gì ngoài một chiếc áo len rộng và quần short ngắn, làn da trắng đầy bụi bẩn cùng nước mắt chảy dài nơi khoé mắt.

"Cũng đã rất lâu rồi, kể từ khi Jimin bắt đầu dọn đến sống cùng mọi người."

- Giúp anh thì em không giúp được đâu. Nhưng em nghĩ là bọn nhóc rất giỏi mấy vụ này. Anh chờ tụi nó về đi.

Ngước nhìn Jungkook, Jimin phì cười lắc đầu. "Lại nữa."

Jungkook dù có đi tu tiên cũng sẽ không bao giờ hiểu được trong đầu nham hiểm của Jimin đang nghĩ cái gì.

- Sao cười em? - Jungkook đưa đôi mắt đầy khó hiểu nhìn người anh lùn hơn mình.

- Em không thấy rất nực cười sao? Ngày đó chúng ta thề chết quyết giúp đỡ lẫn nhau, giữa chúng ta nhất định không có bí mật và không được nhờ vả người khác vì chúng ta là một gia đình! Vậy chúng ta từ lúc nào mà đã xem bọn nhóc như một gia đình rồi?

Một vùng lặng im bao trùm đến, không phải vì không có gì để phán xét hay lên tiếng về vấn đề này mà là vì Jimin nói đúng. Thật ra, bọn nhóc chỉ là những đứa trẻ vô tội, nhưng lại biết điều. Với Jungkook mà nói, không cần phải kiêng dè với những đứa nhóc ngây ngô, chúng đã bị đẩy đến đây, thì cứ có trách nhiệm mà chăm sóc chúng thôi. Và...những người bạn này của cậu, ắt hẳn dù không nói ra, nhưng ai nấy cũng đều xem lũ nhóc ấy là trách nhiệm của mình. Nhưng cũng phải thừa nhận một điều, tụi nhỏ đến đây thì tụi cậu lại cảm thấy vui vẻ hơn, căn nhà cũng trở nên ấm cúng hơn. Đây có phải là cái cách con người hay nói: "Có con nít cho vui nhà vui cửa không?"

Vốn từ trước đến nay, Jungkook không bao giờ thừa nhận mình và Jimin có cùng suy nghĩ, ấy vậy lúc này điều đó lại xảy ra. Jimin khẽ nhẹ đặt tay lên vai Jungkook, sau đấy mỉm cười đầy ấm áp mà hét to lên:

- Mọi người đừng nghĩ tụi nhỏ là lỗi của Cậu chủ nữa. Không phải chúng ta nên cảm ơn Cậu chủ sao?

Namjoon đang chuẩn bị để bản thân lạc trôi vào giấc ngủ thì nghe Jimin hét lên, lập tức bật dậy kéo theo Seokjin đang nằm trên tay mình và Hoseok đang nằm cách đó không xa. Tất nhiên trước điều này, các anh không phản đối. Chỉ nghe thế rồi lại nằm xuống, có Seokjin là ngồi dậy đi đến bếp:

- Nên nấu gì chứ nhỉ? Cái bọn đó về nhà nhất định là sẽ rất mệt. 

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ