Chương 9 - Hỗn loạn

419 44 2
                                    

Sáng sớm ánh nắng lại chiếu vào, Beomgyu khó chịu vô cùng nên chui hẳn vào trong chăn. Cậu ghét sáng, cũng ghét chói nên cứ cuộn vào là tốt nhất. Đang tiếp tục say ngủ thì hình như có cái gì đó kế bên cậu, một bàn tay nào đó rất ấm áp xoa nhẹ lên lưng. Bàn tay này làm cậu suy nghĩ về những thứ xảy ra vào đêm qua, một đêm mà tới bây giờ cậu vẫn nhớ như in và nó vẫn còn vương lại quanh eo cậu, "Đau chết được!"

- Beom à, em ngủ chút nữa đi. Anh xuống làm đồ ăn sáng cho.

Beomgyu mắt tuy nhắm, đầu tuy nghĩ ngợi nhưng tai lại nghe được hết, đương nhiên cậu rất hạnh phúc rồi. Mỉm cười chui ra khỏi chăn, Beomgyu khẽ gật đầu rồi đỏ mặt chui lại vào cái tổ ấm. Yeonjun nhìn thấy mà phì cười, mới hôm qua còn bạo dạn với anh sao sáng ra lại như một cục kẹo bị chảy như vậy? Khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, anh thôi nghĩ ngợi rồi rời giường vào nhà vệ sinh. Yeonjun chưa từng thấy bản thân lại thoải mái như thế này bao giờ cả, tinh thần phấn chấn hẳn lên, đúng là có người thương rồi thì ai cũng sẽ nhìn đời bằng một màu hồng rực cháy.

- Yeonjun à! Hay anh đừng nấu! Em thèm gà rán, mình mua gà rán đi!

Yeonjun đang đánh răng thì nghe Beomgyu nói vọng vào, "Sáng sớm mà ăn đồ dầu mỡ?" Anh dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Nhìn anh mà xem, chỗ nào cần to sẽ to, chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ, chỗ nào cần cường tráng sẽ cường tráng, khắp nơi đều là cơ, dáng chuẩn tuyệt đối. Để có được cái thân hình này, dĩ nhiên anh phải ăn khỏe sống tốt, chứ đâu có mất khoa học như ai kia.

- Không được! - Yeonjun từ chối thẳng thừng.

Nhưng rồi lại là khoảng không im lặng. "Không phải giận mình rồi đấy chứ?" Yeonjun lòng tự hỏi, vệ sinh cá nhân xong xuôi anh tính nhìn thử xem cái người đòi gà rán có phải cái mặt bây giờ như bị rán không, nào đâu cậu đã đứng sẵn trước cửa, gương mặt tràn đầy khó chịu.

- Đau quá! Đến đi cũng khó chịu như vậy thì phải làm sao?

Hoá ra mặt cậu đen xì không phải vụ gà kia, Beomgyu dù gì cũng hiểu mình không nên ăn dầu mỡ buổi sáng nên đã nhanh chóng quên nó rồi. Chỉ là khi vừa mới bước xuống giường thì có một cơn đau trượt từ chỗ đó làm cậu thật khó chịu, cả eo cũng nhức mỏi, thật không ngờ được. Beomgyu đã nghĩ đau là phải nói, vì thế nên bây giờ cậu đang la làng đây! Như thế cậu sẽ được anh cưng chiều mà vỗ về, nào ngờ đâu có tiếng gõ cửa khốn kiếp nào đó phá hỏng.

Yeonjun một mạch đi đến bên cửa, Beomgyu tức giận quay người thật mạnh để xem đứa nào, hóa ra là cái anh Soobin gì đó.

- Có chuyện gì vậy? - Yeonjun cũng đâu có dễ chịu gì, định sau khi hỏi chuyện sẽ văng ngay cái chửi "Nhiều chuyện" cho đúng mức của Soobin thì dường như gương mặt nghiêm túc của thằng bạn làm anh càng bận tâm hơn.

- Yeonjun, tớ không biết chuyện gì đang xảy đến với tớ... - Soobin nói trong tiếng thở gấp hơn, cả thân hình như không có chút sức sống nào mà ngã vào Yeonjun.

Beomgyu lúc này đã nhận thức được đây là vấn đề, thế là liền chạy ngay đến bên cạnh Yeonjun. Cả hai lập tức dìu Soobin lên giường và hết sức ngạc nhiên khi khắp cổ của Soobin toàn một màu tím hệt như vết bầm, chúng bao bọc khắp cổ. "Chuyện gì vậy?" Yeonjun bắt đầu cảm thấy đầy sợ hãi, một lần nữa cảm giác khó thở như chính mùi của căn nhà bí ẩn đó mang lại cho anh, rất gần rất gần nó như ăn sâu vào Yeonjun, "Tại sao mình lại có cảm giác như đang ở cạnh cái nhà quái đản đó vậy?" Đưa tay run rẩy khẽ chạm vào Soobin, "Làm ơn, hãy nói cậu đang đùa đi, không thể là căn nhà đó được", nhưng khi Yeonjun vừa chỉ cầu nguyện như thế thì một luồng máu đỏ tươi chảy từ miệng Soobin xuống.

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ