Tô mì chính tay Hoseok và Jimin làm ra rồi cũng được mọi người hút sạch. Yeonjun cũng yêu cầu mọi người rời phòng để Beomgyu có thể nghỉ ngơi.
Thật tâm ai cũng lo lắng vì không lường trước được việc đi liền với cơn sốt sẽ là thứ gì. Chình vì thế:
- Có chuyện gì thì nhớ chạy nhanh ra để báo với mọi người. - Namjoon cẩn trọng đặt tay lên vai Yeonjun.
- Vâng em biết rồi.
Giọng nói của Yeonjun đầy nặng nề trông thấy. Nhưng hiện tại ai cũng nặng nề cả nên chẳng ai có thể mở lời để nói thêm bất kì câu nào. Khẽ khàng đóng cửa lại, Yeonjun mệt nhọc đi đến bên giường của Beomgyu. Bây giờ trong anh là một mớ suy nghĩ: Phải làm sao để nói với bố mẹ về tung tích của anh? Beomgyu sao lại phải chịu cảnh đổi nhà đổi cửa liên tục như thế này? Anh thật sự có thể chăm sóc tốt cho cậu không?
Thứ anh lo nhất chính là bản thân không thể săn sóc cậu một cách chu toàn.
- Yeonjun à...
Hơi thở yếu ớt cùng nóng bừng phát ra từ Beomgyu. Cậu đã tỉnh.
- Em thấy trong người thế nào?
Nhanh chóng nhìn qua phía cậu, Yeonjun cố gắng dùng một thái độ bình tĩnh và nhẹ nhàng để xem xét người anh thương. Mọi thứ diễn ra với anh quá nhanh kể cả việc yêu cậu, có lẽ Ông Trời đã biết rồi thế nào Beomgyu cũng sẽ phải trải qua những thứ này nên muốn anh nhanh chóng ở bên cậu chăng?
- Tay anh đang run.
Giọng nói Beomgyu vẫn rất yếu ớt khiến trái tim anh dường như thắt lại từng cơn. Dĩ nhiên anh phải chấp nhận thực tại chứ, đó là điều chắc chắn phải làm dù không muốn. Nhưng sâu thẳm anh vẫn thấy lạc lối, anh hoang mang tột độ, vì không thể bảo đảm bất kì thứ gì cho cậu trong tương lai cả. Nhưng bây giờ Yeonjun phải trả lời cậu thế nào đây? Chúng ta đều có thể cố gắng che giấu mọi thứ trên gương mặt, nhưng sự run rẩy sợ hãi trong tiềm thức như luôn cố gắng để quật ngược lại điều ta không muốn để lộ ra ngoài. Yeonjun cúi đầu, đột nhiên anh nhận ra bản thân mình nếu như không nhờ có gia đình, nếu như không nhờ có bố mẹ thì anh cũng chỉ là một thằng vô dụng thôi.
- Yeonjun à...anh ôm em được không?
Bừng tỉnh ngay lập tức, phải rồi, anh không thể gục ngã lúc này, anh phải vững tinh thần lên. Khẽ nhấc người cậu dậy, anh ôm lấy cậu thật chặt. Tất cả những gì anh có lúc này, đều sẽ vì cậu mà không tiếc gì cả.
- Anh đừng buồn. Em sẽ khỏe ngay thôi. - Giọng của Beomgyu vẫn vang lên đầy yếu ớt, cậu dường như biết được thứ anh đang sợ hãi.
- Beomgyu à...anh...
- Chúng ta sẽ ổn thôi.
Câu nói trấn an của cậu khiến anh phải tự trách bản thân mình, cậu như thế vẫn gắng nghĩ đến sự tích cực vì anh, vậy mà ban nãy anh lại cho phép những thứ tiêu cực bủa vây mình. Nghĩ lại, kể từ giây phút cuộc đời của anh thay đổi, anh chỉ sợ mỗi một việc mất cậu thôi. Choi Yeonjun chỉ sợ mất một Choi Beomgyu...rất sợ...nếu như anh mất cậu thì có lẽ anh cũng sẽ không để bản thân tiếp tục sống.
- Choi Beomgyu, ngay từ lần đầu anh gặp em, em đã định là cả thế giới của anh.
Yeonjun một chút nữa thôi là để lộ sự yếu đuối của bản thân. Nhưng nhìn lại, anh không một mình. Choi Soobin cũng là gặp nguy hiểm, là anh quyết định giúp đỡ người bạn này của mình. Là Yeonjun trước đó đã để bản thân mình yêu Beomgyu không thèm suy nghĩ trước sau. Anh từng là người ngông cuồng và mạnh mẽ bởi anh biết dù cho trời có sập, vẫn sẽ có người chống lưng cho anh. Còn bây giờ, anh việc gì trở nên bi quan và yếu đuối? Anh không có người chống lưng nhưng anh có khả năng chống đỡ mọi thứ. Anh sợ cái gì chứ? Anh vẫn chưa mất cậu thì anh sợ điều gì? Anh đã rất mạnh mẽ để có thể cứu lấy người bạn thân nhất của mình, thì không lẽ anh chỉ có đến mức đó thôi? Không phải, anh vẫn có thể bảo vệ được người anh yêu. Chỉ cần có cậu ở bên, anh thề anh sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì cả.
Về Beomgyu, được anh ôm trong lòng mà phì cười xoa nhẹ lưng anh. Gì vậy chứ? Cậu chỉ mới ngã bệnh thôi mà anh đã làm trò nhõng nhẽo mà luống cuống như trời sắp sập rồi? Mai mốt chắc cậu không dám bị bệnh nữa quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfic"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"