- Hả?
Tuy những con gió này mang lại sự dễ chịu cho Hoseok hay cả Namjoon, nhưng đối với Seokjin lúc này thì nó như là cơn gió của sự điên tiết trong người anh.
Hoseok thì mặc kệ tất cả những hoang mang của Seokjin và Namjoon lúc này, đơn giản vì bản thân anh cũng đâu có khấm khá gì hơn? Anh kể lại toàn bộ những gì anh được biết thông qua Jimin, từng lời anh thốt ra, từng câu từng chữ đều được Seokjin và Namjoon tiếp thu đầy nhiệt tình. Sau cùng vẫn là há mồm ra mà tự hỏi mình đang nghe cái gì vậy? Đây là sự thật sao?
- Hoseok...vậy thì... - Seokjin bắt đầu như vô hồn.
- Đừng nói gì hết. Em không biết. - Hoseok lập tức quay người đi chỗ khác, một hành động lên tiếng thay cho lời muốn nói: "Em không ổn."
Thở dài nhìn Hoseok, Namjoon hiểu rằng chẳng qua là con người Hoseok trọng tình nghĩa, nên buồn bã khi Taehyung giấu giếm bí mật thôi. Nhưng nhìn chung, đúng ra là cũng không thể trách Taehyung được.
- Có lẽ bản thân của Taehyung cũng là bị sốc thôi. - Namjoon nhẹ nhàng như cũng muốn không khí nhẹ nhàng hơn.
Nhưng Namjoon nào có ngờ, Hoseok cũng không ngờ tới, Seokjin hệt như tàu lửa đang xì khỏi. Hai con mắt mở to, hai chân đi tới đi lui, tay bấm bấm điện thoại, miệng lẩm bẩm những câu chửi mà không biết là có thô tục hay không nhưng rất mang thương hiệu của Seokjin.
Namjoon cùng Hoseok ngó tới ngó lui cũng không biết là Seokjin cầm điện thoại lên là muốn gọi cho ai. Nhưng rồi cả hai mới như được tinh thông trí tuệ khi nghe rất rõ ở đầu dây bên kia thông qua khả năng nghe lén của mình.
Chất giọng trầm này...
Như đã hẹn từ kiếp trước, Hoseok và Namjoon liền:
- Seokjin gọi cho Taehyung làm gì?
Nhưng không kịp nữa rồi. Seokjin đã như một cái radio bị bí lâu ngày:
- MÀY TỚI ĐÂY NHANH NGAY CHO ANH! CÁI TÊN KIM TAEHYUNG KIA! EM LÀM JUNGKOOK CÓ THAI RỒI SAU ĐÓ LÀ KHÔNG NHẬN NÓ LÀM CON CỦA MÌNH À? THỂ LOẠI TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM GÌ VẬY?
...
Với Yoongi, là Taehyung có nỗi khổ riêng...
Với Jimin, là Taehyung bị ngu...
Với Hoseok, là Taehyung không trọng tình trọng nghĩa...
Với Namjoon, là Taehyung bị sốc...
Nhưng trong mắt và trong não của Kim Seokjin thì Kim Taehyung là một tên sở khanh, vô trách nhiệm trong cuộc tình...
Nếu ai cũng suy nghĩ đơn giản như Seokjin, nếu Hoseok cũng suy nghĩ giản đơn như thế, thì chắc chắn sẽ không có vụ khơi mào đánh đập giữa dòng sông thề thốt của 7 anh năm đó.
Mới năm nào, nơi đây còn là nơi lưu giữ những ước thề, là nơi linh thiêng nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã như một điểm hẹn lí tưởng để đấu một trận sống còn, giành lấy cái "Trách nhiệm và bổn phận của một người đàn ông" theo lời Seokjin.
Tuy không biết ở đầu dây bên kia, Taehyung đã có phản ứng thế nào khi biết bí mật của mình đã bị bại lộ, chỉ biết bên đây Seokjin mãi luyên thuyên những câu chửi mắng, dường như không chừa một giây nào cho Taehyung được cất lời. Chốt hạ trước khi cúp máy, Seokjin hùng hổ tuyên bố:
- KIM TAEHYUNG! MI MÀ KHÔNG ĐẾN ĐÂY THÌ MI KHÔNG XỨNG VỚI CÁI TÊN KIM TAEHYUNG!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfic"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"