- Thế hồi đó để cứu anh, em đã cho anh uống máu của em à?
Đáp lại Yoongi, Taehyung liền như bối rối:
- Em biết là dù cho có thế nào thì anh lúc đó cũng là một con người và còn lớn tuổi hơn em, nhưng mà cũng phải cứu anh...
Yoongi chỉ muốn biết rõ thôi, xem chừng thì người mà anh mang ơn lớn hơn cả Ông Bà chủ là Taehyung ngố này.
- Em không định sẽ nói gì đó với Cậu chủ à?
Taehyung quay say Yoongi, ánh mắt bắt đầu chứa đựng sự hoài nghi:
- Làm sao anh biết được chuyện này?
Phải rồi, Yoongi vào thẳng vấn đề một cách vội vã, vì thế hậu quả của sự vội vã này là sự tra khảo. Bây giờ anh nên nói gì đây? Nói Huening Kai đã biết tất cả rồi và chính Huening Kai đã thắp lên ngọn lửa nghi ngờ trong anh đầy chắc chắn? Có lẽ đây không phải là thứ hợp lí rồi...anh nên chọn cách thông minh hơn.
Thế là Yoongi đứng hẳn người dậy, tay cầm khay thức ăn đã được Taehyung chén sạch mà vừa đi ra khỏi cửa vừa nói:
- Ngay từ đầu anh chỉ nghi ngờ thôi. Vì ánh nhìn em dành cho Cậu chủ hệt như cách bố anh nhìn anh.
Chỉ để lại câu như thế, Yoongi lặng lẽ rời đi. Đúng rằng anh từng cho rằng vì bản thân vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được cái chết của bố mẹ, bản thân vẫn rất nhớ họ nên mới có mối nghi ngờ dành cho Taehyung. Nhưng sau khi giây phút này qua đi, anh cũng như giác ngộ ra nhiều rồi, rằng giác quan của anh hoàn toàn đúng. Từ kinh nghiệm của một người từng có một gia đình chăng? Cũng có thể xem là như vậy...
Về Taehyung, bản thân anh sớm từ lâu đã quên mất hình dáng của bố và mẹ trông như thế nào rồi...nhưng hơi ấm thì một chút anh vẫn cảm nhận được rất rõ.
Thở dài, đống hỗn loạn anh mang đến, anh nên giải quyết thế nào đây? Đứng trước mặt con trai mình và nói mình là bố nó trước hay là giải thích mọi chuyện cho Jungkook trước?
Bản thân anh không muốn Jungkook phải nhớ lại nỗi ám ảnh đó, nhưng cũng không muốn Huening Kai bị sốc mà trở nên tức giận. Đúng là anh chưa từng làm được điều gì ra hồn, cho đến bây giờ vẫn như vậy. Anh biết bản thân Jungkook vẫn có bản năng nào đó của một người sinh Huening Kai ra. Cậu chăm cho con của mình, hiểu rõ nó, quan tâm nó và dành tình thương cho nó không chỉ vì đó là bổn phận, anh biết chứ. Sẽ thế nào đây nếu như tất cả sự thật đều được tiết lộ?
Jungkook sẽ khóc và oán trách anh không?
Hay cậu sẽ oán trách chính mình vì không nhớ gì cả?
Anh từng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, vậy mà sau tất cả, anh vẫn cần phải nói...
"Xin lỗi em Jungkook..."
Cười khẩy, Taehyung lấy chiếc gối mình đang nằm để hẳn lên mặt, sau đó hai tay anh buông lỏng trên giường. Dần dần chiếc gối che mặt ướt đẫm, người anh run nhẹ theo từng tiếng nấc. Anh khóc như thế này chắc chắn không phải là một kế hay, nhưng trong vài phút thôi, anh cần để bản thân mình yếu đuối một chút, có như vậy anh mới có thể mạnh mẽ bảo vệ gia đình mình được. Đúng thế, cả Jungkook và Huening Kai đều cần đến anh, anh không thể cứ mãi để mọi thứ rơi vào một hố đen không thứ nào cứu chữa.
"Kim Taehyung, mày phải bảo vệ gia đình nhỏ của mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfic"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"