Cuối tuần đến thì vẫn đến, vậy là Beomgyu học ở trường mới được 2 ngày rồi. Trong 2 ngày ít ỏi đó cậu đã làm quen được một số bạn, nhưng vẫn còn rất lạ lẫm, chủ yếu là ai cũng tò mò về gia đình cậu đã qua đời như thế nào, "Ừ thì tin tức đăng khắp nơi mà", gia đình cậu cũng thuộc hạng có tiếng tăm nên chẳng có gì là lạ cả. Người duy nhất có vẻ là thật lòng muốn làm bạn với Beomgyu thì chỉ có một thôi, là cậu bạn có bố là người Brazil và mẹ là người Hàn Quốc. Cậu ấy đã giới thiệu và nói Beomgyu gọi cậu là Huening Kai. Cả hai ngồi cạnh nhau và Huening Kai luôn quan tâm, giúp đỡ Beomgyu trong mọi vấn đề. Nhưng Beomgyu thấy Huening Kai này coi bộ rất lạ, trong lớp dường như chẳng nói chuyện với ai cả, vậy mà lại đến bắt chuyện với cậu và quan tâm hết mức? Và đến khi ra về:
- Beomgyu, mai gặp nhé.
Huening Kai vẫy tay chào cậu rồi lên một chiếc xe hơi rất sang trọng. Beomgyu nhìn theo càng thấy cậu bạn này coi bộ rất quan tâm đến mình, ra về còn không quên chào tạm biệt mà vỗ vỗ vai cười tươi, "Cậu ấy hệt như một thiên thần vậy", đó chỉ là ý nghĩ của riêng Beomgyu lúc này mà thôi, trong tương lai sẽ như thế nào chưa hẳn đã biết được. Vì vốn Taehyun cho dù có thật sự là bạn thân và đáng tin cậy nhất của Beomgyu, cậu vẫn không thể thừa nhận Taehyun là một thiên thần vì vài lí do. Nghĩ đến đứa bạn này chợt Beomgyu mới nhớ tới cuộc hẹn tối nay nên bắt đầu cuống lên và cắm đầu chạy thật nhanh. Vừa chạy Beomgyu vừa cảm thấy chọn tối cuối tuần này là điều đúng đắn, vì Yeonjun sẽ đi tiệc gì đó với lũ bạn của anh vào 5:00 chiều, tiệc thì chắc chắn sẽ về trễ nên việc Beomgyu đi lâu đến tối mù chắc cũng không tối thui bằng Yeonjun. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng đã xách vali đi nghĩ dưỡng ở đâu đó. Cậu không muốn phải khai báo cái lí do tào lao là đi nhiều chuyện cho Yeonjun nghe hay cho hai bác nghe nên thật quá may khi tất cả đều vắng nhà, Beomgyu không phải bịa ra lí do rồi, cứ đi âm thầm là tốt nhất.
Vừa mới đứng trước cổng nhà Beomgyu đã thấy Yeonjun lái xe ra, "Đi sớm thế?" Cậu định sẽ đứng đấy không nói, không la gì với anh nhưng dường như Yeonjun chưa hề muốn làm vậy với cậu, bởi anh đã thò đầu ra khỏi xe:
- Anh đi nhé. Chắc sẽ về trễ đó.
Beomgyu bất giác đỏ mặt, "Nhà anh thì anh đi, anh về lúc nào và sớm hay muộn cũng đâu có liên quan đến mình đâu? Nói làm gì?" Tự nhiên làm cậu cảm thấy có lỗi khi không nói gì về cuộc hẹn tối nay với Taehyun. Nhưng thôi, cậu không còn cách nào khác nữa cả vì việc cậu đi nhiều chuyện nói thẳng ra là hơi mất mặt.
Đợi đến khi chiếc xe của Yeonjun đã hoàn toàn đi khỏi, Beomgyu bắt đầu chạy thẳng lên phòng, tiến hành tắm rửa sạch sẽ, ăn uống nhanh gọn những món đã được bác quản gia chuẩn bị rồi xách cặp có những thứ cần thiết như đèn pin, băng cá nhân, nước và một hộp bánh gấu mà cậu đã chuẩn bị từ tối qua rồi rời đi. Beomgyu thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, có thể là do cậu vốn thích mạo hiểm nên bây giờ rất thích thú hệt như bản thân sắp trải nghiệm cuộc phiêu lưu nào đó.
~~~~~~
- Taehyun à! Tớ đến trước cửa nhà cậu rồi! - Vừa đến nơi, cậu đã lập tức gọi điện cho Taehyun xuống nhà. Lý do cậu không hẹn ở nhà mới của mình luôn vì bản thân từ đầu đến cuối không muốn bị phát hiện, cũng không muốn gia đình ấy biết quá nhiều về Taehyun nên mặc kệ "căn nhà kì bí" có gần nơi cậu hiện đang sống hơn cậu cũng mặc kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em
Fanfic"Beomgyu à, anh là chồng em." "Soobin à, em yêu anh." "Jungkook, anh xin lỗi"