Chương 42 - Nụ hôn ngọt ngào

182 11 0
                                    

- Khi đó...anh đã tự nhốt mình trong phòng. Anh cũng không nhớ mình đã chất vấn bản thân trong bao lâu.

Yoongi nhìn về một khoảng không nào đó, tưởng như sẽ chỉ im lặng thôi nhưng anh bắt đầu mở lại kí ức đau đớn của mình.

Taehyun kế bên nghe xong lại để bản thân rơi vào khoảng không anh tự tạo ra. Cậu nghe thấy giọng anh thật nhẹ, nhẹ như chính anh đang kể về một ai khác chứ không phải anh. Không tự chủ, chỉ là Taehyun cũng thả trôi bản thân như anh, cậu hỏi:

- Thế bây giờ anh ổn không?

Cười hắt ra, Yoongi lắc đầu, "Chưa bao giờ anh ổn cả". Nhưng bản thân anh vẫn biết mình đang ngồi kế ai và mình nên làm gì:

- Quan trọng là chúng ta phải bước lên phía trước. Không thể vì nỗi đau mà chôn chân được.

"Không thể vì nỗi đau mà chôn chân được sao?", Taehyun nắm lấy tay anh, rồi nhẹ di chuyển ngón tay mình lên những đường gân xanh hiện rõ rệt trên ấy. Hành động trong vô thức, cậu như vô hồn:

- Anh làm thế nào có thể bước lên phía trước?

Một câu hỏi khó, nhưng có lẽ là đã từng khó với anh thôi.

- Anh có những người bạn bên cạnh mình. Anh không thể mất họ.

Thì ra là vậy. Taehyun cũng không thể mất Beomgyu và cả Soobin, còn có tên Yeonjun từ đâu xuất hiện cũng đã trở nên quan trọng với cậu và còn những người anh khác, họ đều đang lo cho cậu ngoài kia. Nhưng cậu vẫn không thể bước lên, tại sao chứ? Vì cậu đang dần yếu đuối đi? Cậu đang dần mất phương hướng sao?

- Em hãy cố gắng phấn chấn lên.

- Làm sao anh bây giờ lại có thể bình thản để nhắc lại mọi chuyện như vậy?

Cậu nhóc này luôn vây quanh mình câu hỏi, và Yoongi, không hiểu sao bản thân luôn rất vui khi trả lời những câu hỏi của cậu.

- Vì anh bây giờ phải mạnh mẽ, để còn chăm sóc em.

Như chết lặng trước câu nói của Yoongi, Taehyun toàn thân như mềm nhũn cả ra, đầu óc cậu quay cuồng với câu nói của anh.

Là anh muốn chăm sóc cậu, là một câu nói bình thường thôi, là cậu quá để tâm đến câu nói ấy hay là thật sự trong anh có thứ gì đó hiện hữu ra câu nói ấy?

Nước mắt cậu vẫn mãi không tự chủ mà tuôn ra đầy yếu đuối, cậu luôn khóc một mình, cậu luôn cố giấu những giọt nước mắt của bản thân, và đây là lần đầu tiên cậu lại vỡ òa khi ngồi cạnh một người như vậy. Trái tim Taehyun đang rất yếu đuối, như một chiếc ly thủy tinh ở cạnh mép bàn, chỉ một cái đẩy thôi là mọi thứ sẽ vỡ tung ra. Nhưng cũng đúng như người ta nói, khi chúng ta yếu lòng nhất cũng là khi chúng ta dễ dàng rung động nhất. Ánh mắt cậu hướng đến Yoongi, cậu ước gì anh có thể nghe thấy, cậu muốn anh gần hơn như thế nào.

- Yoongi...

Anh nghe thấy cậu gọi anh, từ trước đến nay chưa ai gọi tên mà khiến anh bồi hồi đến vậy. Anh đưa ngón tay mình lên chạm vào môi cậu, mỉm cười đầy ấm áp, nụ cười chỉ có duy Taehyun mới có thể nhìn thấy. Rồi anh lại đưa tay di chuyển đến mắt đẫm lệ ấy, nhẹ nhàng cẩn thận dùng tay lau đi:

- Em khóc mãi mắt sẽ sưng đấy.

Có vẻ như Taehyun không quan tâm lắm đến cái việc mắt sẽ sưng, cậu chỉ là hơi bối rối một chút khi anh và cậu hiện đang rất gần nhau. Anh cứ mãi tiến đến gần, khiến cậu càng muốn gần hơn.

Chậm rãi...

Nhẹ nhàng...

Ấm áp...

Yoongi kéo cậu lại khá nhanh so với sự chậm rãi vốn có và giữ lấy khi đặt môi mình lên môi cậu...

Anh đã nghe thấy sự khao khát của cậu rồi?

Hay đó chỉ là hành động yêu thương xuất phát từ anh?

Ngón tay cậu lướt khẽ lên tay anh, rồi cả tay choàng lên cổ, kéo vào hơn nữa. Yoongi liền cứ thế ôm cậu thật chặt. Cả hai luống sâu vào nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Anh có thể nếm được vị ngọt và cả vị mặn khi nước mắt cậu chảy xuống. Khẽ dứt ra nụ hôn với cậu, anh đặt cậu nằm xuống chiếc sofa êm ái, rồi lại hôn cậu thật sâu. Cả hai bắt đầu nụ hôn cuồng bạo hơn. Lại dứt ra, anh để cậu một chút không khí để thở. Nhìn gương mặt đã đỏ ửng của cậu, Yoongi đầy cưng chiều mà hôn lên chóp mũi, rồi đến trán, lại đến đôi mắt đã gần như sưng lên của cậu. Sau đấy là đôi môi, anh hôn lên nó lần nữa và lần này cậu đáp lại anh. Ôm lấy tấm lưng rộng của anh, Taehyun đã biết tình yêu là thế nào rồi, vì trong nụ hôn đầy ngọt ngào anh đã nói:

- Anh yêu em.

[TXT][BTS][YeonGyu/ SooKai] Anh có thể chăm sóc tốt cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ