Sora đi học cũng giống như việc nó thay đổi một địa điểm khác để ngủ. Cả ngày , nó không phải cắm đầu vào chơi game thì chính là ngủ đến quên mất bản thân là ai. Giáo viên cũng chẳng buồn để ý đến nó thì đừng nói đến những học sinh khác sẽ ý kiến về điều này.
Vì chúng sợ bị ăn đánh , thế thôi!
Từ sau cái lần trực nhật đầy sự ghét bỏ và nước mắt thì Sora chẳng bao giờ tiếp lời Okkotsu Yuta lần nào nữa. Nó luôn làm lơ sự hiện diện của hắn dù rằng hắn đang ngồi cạnh nó. Điều đó dường như đã trở thành một rào cản mới trong việc cố gắng mở lời giao tiếp của Yuta.
Okkotsu Yuta đã giữ nguyên một tư thế ngồi rất lâu mà chẳng thèm vươn vai lấy một cái. Đôi mắt u ám lẳng lặng nhìn chằm chằm gói bánh quy trên bàn.
Sora đã nói ..... loại bánh quy này nó rất thích , nhưng trừ bỏ lần đầu tiên nếm thử qua thì chưa lần nào nó động vào lại loại bánh này nữa.
Hắn cũng chả có gan bắt chuyện với nó , vì nhỡ đâu khi hắn đánh thức nó dậy thì nó sẽ nổi trận lôi đình mất. Mối quan hệ của hắn và nó đã tệ thành như vậy rồi mà.
Hắn rũ mắt , vẫn luôn im lặng không dám làm gì.
Tiếng lách cách của viên phấn viết trên bảng , một mẩu giấy , hai mẩu , rồi không biết lại bao nhiêu mẩu cứ thế nhằm vào cái ót của Okkotsu Yuta mà ném. Hắn xiết chặt hai nắm tay , môi hắn mím lại nhưng kiên quyết không phát ra bất kì tiếng động nào. Bên tai vang đầy những tràn cười khúc khích đầy buồn nôn.
Hắn ghét lũ khốn nạn này!
Rè......è.....rè.....
_ " Ngay bây giờ xin mời Ayakumo Sora đến văn phòng có việc cần " _
_ " Xin nhắc lại , xin mời ......... " _
Tiếng thông báo từ trên loa phát thanh vang lên cắt ngang bài giảng , người thầy giáo đặt viên phấn xuống bàn rồi nhìn về phía góc khuất nơi cuối lớp.
Sora đang ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfiction_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...