Chương 49: Đặc cấp và nhãi con (5)

363 66 57
                                    

_ " Này Sora à , chúng ta phải leo bao lâu nữa đây?? " _ Okkotsu Yuuta mệt tới thở không ra hơi , một tay vịn eo một tay vịn thành cầu thang thở hỗn hễn dò hỏi.

_ " Còn mười mấy tầng nữa , nhanh lắm " _ Sora ở tầng trên chúi đầu xuống nhìn dáng vẻ sắp mệt chết của thiếu niên tóc đen , không khỏi cau mày khó chịu _ " Làm chú thuật sư mà không leo cầu thang nổi thì sớm muộn cũng bị chú linh giết chết " _

_ " ...... Leo bộ 46 tầng lầu chắc cũng chỉ có cậu có thể nghĩ ra " _ Okkotsu Yuuta không nhịn được phun tào , đồng thời oán giận Sora _ " Rõ ràng có thang máy tại sao lại phải leo thang bộ chứ? Đi thang máy vẫn nhanh hơn mà " _

_ " Từ tầng 17 trở đi là chung cư nên khôngh dùng thang máy lên được. Chứ mày nghĩ bố mày muốn phí thời gian leo thang bộ lắm hả " _ Sora vừa đáp trả vừa leo thang , thoắt một cái đã xuất hiện trên tầng tiếp theo. Nó đứng ở mép thành cầu thang nghiêng đầu nhìn Okkotsu Yuuta đang chật vật leo từng bước , hăm dọa _ " Mày mà không leo lên tới sân thượng trước hoàng hôn là tao giết mày đó! " _

_ " Nhưng bây giờ cũng có khác gì đâu " _ Hắn thì thầm , nhưng vẫn cố mà nhấc chân leo lên từng nấc thang ở lối thoát hiểm. 

_ " Tao nghe đấy nhé!! " _ Nó nghiến răng nói.

Lần này Okkotsu Yuuta ngoan ngoãn không phản bác nữa mà tập trung leo thang bộ. Cái ý tưởng tài ba này chính là của Sora nghĩ ra lúc ăn ramen. Nhưng cần thiết phải leo lên vị trí chạm gần đến bầu trời lúc hoàng hôn nhất. Mà tòa nhà này chính là tòa nhà cao nhất ở đây , cũng là nơi có thể ' chạm ' gần đến bầu trời nhất. Dù chả biết sao nó lại nảy ra ý tưởng kì lạ này , nhưng để thoát khỏi đây thì dù là cách gì thì họ cũng đều phải thử.

Cuối cùng hơn một tiếng sau , Okkotsu Yuuta mệt đến suýt chết cuối cùng cũng leo lên tới sân thượng tòa nhà. Vừa đẩy cánh cửa đã bị Sora đạp gãy khóa ra , hắn đã bị một luồng gió lớn thổi tới làm hắn không nhịn được híp mắt lại. Đợi đến khi mọi thứ qua đi , hắn mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bầu trời ngã về sắc hồng , từng áng mây nhuốm đẫm màu sắc huy hoàng của hoàng hôn , Mặt Trời như một trái trứng lòng đào dần dần lắng đọng về phía tây , đối diện lại là sắc màu xanh tím với vầng trăng màu bạc. Vạt nắng yếu ớt mà bao la bao phủ tất cả , không gắt gỏng , không chói mắt. Nhưng đó lại chính là khoảng khắc tráng lệ nhất trong ngày.

Sora đứng trên thành tay vịn , thân người bị vô số gió to thổi qua như cũ vẫn lặng yên đứng ở đó không hề lảo đảo. Nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến lại gần , nó không nhanh không chậm nói.

_ " Hoàng hôn là thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm , cũng là lúc mà cánh cổng giữa hai thế giới chính thức được nối liền với nhau. Yuuta , mày còn nhớ đóa hoa cúc khi đó chứ? " _ Nhưng không đợi hắn trả lời , nó đã tự điền vào vế sau của câu hỏi của nó _ " Tao có nghe về một giai thoại của cúc họa mi , tương truyền rằng cúc họa mi chỉ luôn hướng về ánh nắng và sẽ héo dần khi ánh sáng trong ngày dần lụi tàn. Vậy nên tao đã nghĩ , có khi nào cái ảo cảnh chó má này cũng như vậy hay không? " _

( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ