Tiếng xô đẩy bàn ghế cùng tiếng đùa giỡn liên tục vang lên. Cái đứa vẫn luôn nằm gục ra bàn vì đứa quái nào đó trong lúc giỡn va phải cái bàn học của nó mà tỉnh giấc. Khó chịu vươn người , nó nâng đôi mắt lờ mờ hằn tơ máu lên nhìn thế giới. Dụi mắt vài cái , nó lẩm bẩm.
_ " Mấy giờ rồi? "_
_ " Đang.... đang là giờ nghỉ giải lao , cậu.... có muốn ... muốn ăn chút gì không? "_
Sora mơ mơ hồ hồ ừ một tiếng. Sau đó lại lười biếng nằm gục xuống bàn , hồi lâu phát hiện không đúng lắm. Nó ngẩn mặt lên , buồn ngủ trên mặt nháy mắt tiêu tán.
Nó kinh hô _ " Mày là thằng nào? Sao mày ngồi đây? "_
Đối phương tựa hồ cũng thật ngoài ý muốn , quẫn bách do dự một hồi mới nhẹ nhàng đem bánh quy đẩy về phía nó.
Hắn rũ mắt _ " Là chủ nhiệm.... thầy ấy bảo để tớ ngồi với cậu "_
_ " ? " _ Sora hoàn toàn không có đi ra khỏi trạng thái kinh ngạc _ " Để làm gì? "_
_ " Giúp cậu học tập , đem cậu rèn luyện. Thành tích ít nhất không cần như vậy ..... nát .... "_ Hắn ta căng thẳng vò góc áo , càng nói thanh âm càng nhỏ đến mức bị tiếng ồn lấn át. Ánh mắt thâm quầng hoảng loạn không dám ngước lên.
_ " Chuyện hồi nào sao tao không biết? "_
_ " Cậu... vẫn luôn ngủ "_
_ " ........ " _ Sora biểu tình hỏng mất nhìn chằm chằm cái thằng con trai yếu đuối nhợt nhạt ngồi co rúm trên ghế. Trông hắn ta như thể hoàn toàn đối lập với bầu không khí của lớp , cũng hoàn toàn đối lập với nó.
Chủ nhiệm có phải điên rồi không? Để một thằng như thế ngồi cạnh nó , là muốn nó bóp cổ hắn ta à?
_ " Bánh quy.... cậu ăn không? "_ Okkotsu Yuta - người hân hạnh được ngồi kế đầu gấu khét lẹt nhìn vẻ mặt thật lâu không động đậy của nó , dè dặt hỏi lại. Hiện tại trong cặp sách của hắn cũng chẳng còn món khác đâu.
_ " Không "_ Sora đáp lại lấy lệ , vội vàng từ trên ghế đứng lên. Ánh mắt xanh từ trên cao nhìn thẳng vào Okkotsu Yuta , nói như ra lệnh _ " Về chỗ cũ của mày đi , tao đi tìm chủ nhiệm "_
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfic_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...