_ " Hộc , hộc-----!!! " _
Tiếng thở dốc thô nặng vang lên , thiếu niên chạy vội qua dòng người , tóc mái và lưng áo đều bị mồ hôi thấm ướt khiến hắn không khỏi khẽ rùng mình mỗi khi bị gió lạnh lướt qua. Nhẹ nhàng lách người tránh thoát những người xung quanh , Okkotsu Yuuta giương mắt nhìn bảng thông tin chuyến bay. Sau khi xác định mã số chuyến bay của Sora chỉ vừa mới hạ cánh hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
May quá vẫn còn kịp.
Hôm nay là ngày Sora hạ cánh về Tokyo , hắn vốn định đến sân bay đón nó nhưng nhiệm vụ vừa nãy có hơi chút rắc rối nên tốn nhiều thời gian hơn dự tính rất nhiều. Cũng may là hắn tới vừa kịp lúc.
Lau đi mồ hôi ở trên trán , hắn nhanh chóng bình ổn hơi thở , nhìn khắp xung quanh tìm kiếm người con gái của hắn giữa đám đông ồn ào nơi sân bay. Trong đôi mắt chậm rãi xuất hiện bóng dáng của thiếu nữ tóc đen đeo kính râm đang ngồi trên vali bấm điện thoại nơi cổng nhà ga. Bất tri bất giác , hắn nhẹ nhàng đè thấp hơi thở , như thể hắn sợ tiếng tim đập như sấm nổ nơi lòng ngực của hắn sẽ dọa đến thiếu nữ kia vậy.
Dường như cảm nhận được tầm mắt quá mức nóng bỏng đang dán chặt vào mình , Sora chuẩn xác nhìn lại hướng của ánh nhìn kia. Nhìn thấy Okkotsu Yuuta , nó không khỏi bất ngờ nhướng mày leo xuống khỏi chiếc vali.
_ " Sao mày lại tới đây? " _ Nó hỏi , tùy ý để cho Okkotsu Yuuta tiếp nhận chiếc vali chứa đầy đặc sản của nó. Tay thò vào trong túi áo lấy ra một gói khăn giấy ném cho hắn.
_ " Phụ trợ giám sát đâu? " _ Nhìn quanh không thấy phụ trợ giám sát đâu , nó không khỏi thắc mắc.
_ " Cảm ơn. " _ Tiếp nhận khăn giấy lau đi lớp mồ hôi trên mặt , Okkotsu Yuuta cong cong khóe mắt cười lên. Gương mặt tái nhợt cùng quầng thâm cũng không khỏi trở nên càng nhu hòa _ " Tớ đến đón cậu chứ gì nữa. Phụ trợ giám sát đang đợi ở bên ngoài. " _
_ " Nhiệm vụ vất vả cậu rồi , Sora. " _
_ " Ara~~~ " _ Sora giương cao ngữ điệu , không chút để ý đánh giá thiếu niên một phen từ đầu tới chân , ngữ khí trêu chọc _ " Xem ra tao đi mất một tháng mày không chỉ nâng cao thực lực mà cách nói chuyện cũng khéo léo ra phết. " _
_ " Học ai đây? Panda hay là Inumaki? Mày mà học từ thằng cha đầu bạc kia là tao bóp cổ mày đó nghe rõ chưa!? " _
_ " Làm gì có chứ. Tớ vẫn còn yếu kém lắm , cậu đừng nói vậy mà. " _ Okkotsu Yuuta vội vàng xua tay phủ nhận , nhưng gương mặt đỏ lên đã bán đứng chính hắn ta. Rõ ràng thích được Sora khen gần chết mà vẫn cố làm ra vẻ.
Hừ , khẩu thị tâm phi!
Nhưng Sora cũng chỉ là hừ nhẹ trong lòng , vô cùng chiếu cố lòng tự trọng của Okkotsu Yuuta mà không lên tiếng vạch trần. Có lẽ Okkotsu Yuuta sẽ tin vào điều đó nếu như ánh mắt của Sora thôi cái kiểu đâm chọt khiến người khác ngứa tay đó.
Bất lực , hắn cũng chỉ đành xem như không thấy gì hết. Nếu Sora không nói thẳng ra thì hắn cứ làm như không biết gì hết là được.
Okkotsu Yuuta * giả điếc * : ( ' ▽ ' ).
Cả hai cuối cùng an vị trên ghế sau của xe phụ trợ giám sát để trở về cao chuyên. Okkotsu Yuuta liếc mắt nhìn sang cái đứa vào trong xe rồi mà vẫn kiên trì đeo cái kính râm trong chẳng khác gì người mù ở bên cạnh. Tuy rằng biết cái lý do củ chuối đằng sau cái việc Sora có thói quen đeo kính râm là gì nhưng mà hắn vẫn không nhịn được vươn tay lấy xuống cái kính râm che hết cả nửa gương mặt của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfic_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...