Cuộc sống này , rốt cuộc tồn tại có ý nghĩa gì?
Okkotsu Yuuta nâng lên chiếc nĩa đưa đến miệng , hắn bỗng chần chừ. Mùi hương từ cốc mỳ ly nóng hổi giữa ngày đông buốt giá này cũng chẳng thể đánh thức vị giác của hắn dù hắn đã không ăn gì hôm nay.
Hắn cảm thấy rất mệt mỏi , cả người hắn đều chìm vào một loại bất lực và chán nản không nói nên lời. Hắn đã không thể ngủ , nỗi lo âu bao trùm lấy hắn khiến hắn sợ hãi , nỗi tuyệt vọng khiến hẳn chả buồn ăn hay làm gì khác.
Cuối cùng hắn thở hắt một hơi rồi thả chiếc nĩa vào lại cốc mỳ rồi hắn đẩy cả cốc mỳ sang một bên như thể hiện rằng hắn sẽ không tiếp tục dùng bữa. Chán nản và mỏi mệt , hắn đưa tay lên khẽ vuốt mặt , ngước đôi mắt gần như có màu tuyệt vọng với những tơ máu và quầng thâm nghiêm trọng khiến hắn trông vô cùng ốm yếu.
Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hắn không rõ nữa , nhưng hắn có thể biết là hắn đã rất lâu không ra khỏi nhà , và hắn cũng không đến trường từ khi chuyện tồi tệ đó xảy ra.
Cảm nhận sự rục rịch bên dưới chiếc bóng của mình , Okkotsu Yuuta thừa biết thứ đó là gì và hắn đã chung sống với tình trạng này đã vài năm rồi nên cũng không có gì là mới lạ nữa. Hắn nói , gần như thì thào với sự run rẫy nhẹ và bất lực. Giống như hắn đã chẳng còn tí sức sống nào trong thân xác khô kiệt này nữa.
_ " Xin lỗi nhé Rika-chan , tớ thật sự không thấy đói và........... tớ nghĩ tớ không muốn ăn " _
Sự chán ngán với việc phải sống làm hắn thấy bất lực.
A , lẽ ra hắn nên chết đi thì hơn. Bởi vì hắn thực xui xẻo , luôn không được mọi người yêu thích , cũng sẽ thường xuyên làm người bên cạnh gặp phải xui xẻo. Rika là như vậy , Sora......... cũng là như vậy.
Nhất định là rất đau , không biết hiện tại Sora thương thế đã khỏi chưa , hắn thực sự , thực sự rất muốn đi nhìn xem. Lén lút một chút cũng được , hắn chỉ là muốn trộm nhìn xem Sora như thế nào. Nhưng là hắn không dám , liền trộm đi xem cũng không , liền nhắn tin cũng sẽ không dám.
Bởi vì hắn thực sợ hãi.
Hắn sợ hãi thương thế của Sora sẽ thực nghiêm trọng , hắn sợ hãi bị đồng bạn chỉ trích , cũng sợ hãi đối diện với ánh mắt chán ghét của Sora và Tobisaru. Hắn thực sợ hãi , cũng thực cảm thấy tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Hayran Kurgu_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...