Trên đời này có một loại hiện tượng gọi là ăn của cậu một bữa có thể làm trời mưa tới ba ngày; nghe lời cậu một lần có thể làm đời tôi đi bán muối.
Ngồi trong phòng giáo viên Sora đã nghĩ sẵn sau lần này nó sẽ băm vằm xé nhuyễn Tobisaru ra bao nhiêu mảnh.
Quả thật cái việc nó đặt niềm tin vào thằng khốn cô hồn Tobisaru đó ngay từ đầu đã là một cuộc tình trái ngang. Đi với ma người ta còn được mặc áo giấy chứ đằng này Sora đến áo giấy còn chả có mà mặc.
Mẹ nó thứ cô hồn chẳng được cái tích sự gì cả!
Chủ nhiệm nhìn bộ dáng chẳng có vẻ gì là chăm chú lắng nghe của Sora. Ngay từ lúc đầu đã không ưa gì con bé nên hiện tại càng có cớ đều phát tiết.
_ " Cô thái độ gì đó hả? "_ Chủ nhiệm với cây thước gõ gõ xuống bàn. Ông dùng ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn cái con bé trước mặt. Đồ học sinh cá biệt chẳng ra gì; chỉ toàn gây phiền phức.
Sora liếc mắt nhìn sang chủ nhiệm đang tức đến sắp bay cả đầu tóc giả; tỏ vẻ ngán ngẩm.
_ " Cô nói xem một đứa con gái như cô đánh nhau làm cái gì chứ hả? "_
_ " Còn đi xem người ta đua xe? Còn muốn tụ tập đánh nhau? "_
_ " Cô định thị uy cho ai xem!? "_
_ " Tôi còn ngồi ở chỗ này cô đã muốn làm xã hội đen rồi à? Cô nghĩ mình lợi hại lắm sao? "_
_ " Hôm nay cô dám đi xem người ta đua xe vậy có phải ngày mai cô sẽ đi xem người ta giết người không? Còn chưa thành niên đã thành thế này "_
_ " Không có giáo dưỡng! "_
Đối với bài ca thân thuộc này của chủ nhiệm Sora đã quen thuộc đến nghe tai này xỏ qua tai kia. Một bộ chẳng thèm để tâm đến; thậm chí còn chẳng buồn nổi nóng phản bác lại.
Cùng lắm thì như lần trước bị đình chỉ học thôi; hoặc là bị phạt cả tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fiksi Penggemar_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...