Người đi , một nửa hồn tôi mất ,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
- Hàn Mặc Tử. -_____________________
Trong phòng khách được bày trí tối giản của chung cư độc thân , ba người thiếu nam thiếu nữ tóc đen cùng một thanh niên tóc bạc mỗi người ngồi riêng một cái sofa. Thiếu nữ tóc đen sắc mặt tái xanh ngồi trên ghế sofa màu xám ở trung tâm , bên cạnh là Fushiguro Megumi vẫn luôn nhăn chặt chân mày trông khó chịu vô cùng. Kế tiếp về bên trái là thiếu niên tóc đen mặt mày túc sát phát ra tử khí trầm trầm ngồi trên ghế sofa đơn. Mà nam nhân duy nhất có mái tóc bạc cũng ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn khác ở phía đối diện , chân dài duỗi thẳng không chút câu nệ giữa cái không gian bí bách này.
Làm người đàn ông độc thân hoàng kim ngót nghét suốt gần 30 năm , Gojo Satoru từ khi chào đời đến giây phút hiện tại chưa từng trải qua cái gọi là ' yêu đương ' giờ đây lại phải chấp nhận ngồi xuống tìm cách giải quyết mối tình thanh xuân vườn trường của mấy đứa học trò. Đan tay vào nhau , hắn mím lại đôi môi căng đầy sức sống của bản thân.
Giới trẻ bây giờ yêu nhau nguy hiểm quá.
Không nói đến việc hắn chưa từng yêu đương và cũng không có ý định yêu đương. Hắn nhập chức giáo viên lâu đến vậy rồi , tiễn đưa biết bao nhiêu thế hệ học sinh theo nhiều nghĩa rồi nhưng hắn chưa gặp trường hợp học sinh của hắn yêu nhau bao giờ.
Gớm khổ , sống còn chả biết được bao lâu thì chúng sao dám yêu ai.
Cho nên , Satoru căn bản chưa bao giờ ngờ được rằng tay mới như hắn lại có thể gặp được mối tình tuổi vườn trường đau đầu đến thế. Dù biết rõ đám học sinh mà hắn đang dạy không thể dùng cách dạy thông thường để định nghĩa được nhưng mà khi đối mặt với thực tế thì Gojo Satoru vẫn không tránh khỏi cảm thấy hốt hoảng.
Gojo Satoru - người có kinh nghiệm yêu đương bằng không: Xin hỏi học trò có hành vi biểu đạt tình cảm với bạn cùng lớp quá mức thần kinh và có dấu hiệu hắc hóa thì nên giải quyết thế nào? Online chờ , rất gấp xin cảm ơn!
_ " Chúng ta... định ngồi như vậy đến khi nào? Tới khi trời tối hả hay gì? " _ Cuối cùng , người đánh vỡ bầu không khí cô đọng đến khó thở này lại chính là Fushiguro Megumi. Cậu khẽ cựa người hoạt động một chút gân cốt , ánh mắt dao động qua lại giữa ba đặc cấp.
Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc sớm trong yên bình.
_ " Đúng nhỉ? " _ Vị đặc cấp tóc bạc khẽ câu môi cười , đôi Lục Nhãn lập lòe dưới lớp kính đen nhìn thiếu niên bạch y tóc đen đối diện , bâng quơ hỏi _ " Muộn thế này rồi sao Yuuta-kun lại còn đến đây? Trận chiến khốc liệt đó chỉ vừa mới kết thúc thôi , em không nên chạy loạn như thế. Em nên ở yên và dưỡng sức đi chứ. " _
Đặc cấp tóc đen nâng đôi mắt trầm trọng quầng thâm như đã vài ngày không thể ngủ nhìn về phía nam nhân tóc bạc. Đôi mắt u lục đặc sệt đối diện với Lục Nhãn , khí thế quanh thân như ẩn như hiện _ " Em chỉ là đang lo lắng cho Sora thôi , cả ngày hôm qua cậu ấy không hề trở về cao chuyên. Nên em không thể yên tâm khi cậu ấy biến mất như thế được. Em sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì. " _
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfiction_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...