Tất cả mọi người của chú thuật giới đều biết một điều , rằng Ayakumo Sora đã thẳng tay đấm bể mặt một trưởng lão khiến lão ta và đám hộ vệ phải nằm viện suốt mấy tháng cũng chưa được xuất viện. Ngoài ra , nó còn dám rủ rê thêm đám bạn chung lớp đốt cả cái hội nghị bàn tròn của cao tầng.
Nhưng dù vậy thì đã sao?
Dù cho bọn họ đều biết việc đó là do bọn nó làm thì sao?
Bộ trên đời này còn vị Bồ Tát sống nào có thể trừng trị được con nghiệp chướng thủ vai ác nữ với đám đàn em đó nữa hay sao?
Mà cho dù có thì họ cũng chẳng dám phạt bọn nó , vì phạt bọn nó rồi ai làm nhiệm vụ? Đừng có đùa kiểu óc bò như thế , vào cái mùa chết tiệt này mà thiếu mất một đặc cấp và mấy chú thuật sư khác để chạy deadline là cả thuyền chìm xuồng đó không đùa được đâu.
Chính vì sự an nguy của thế giới nên cho đến thời điểm hiện tại , con ác nữ và đồng bọn kia vẫn vui vẻ sống tự do ngoài vòng lao lý để rảnh rỗi đi du lịch khắp nơi như thế.
Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ở Okinawa đã là cuối mùa hạ , thời tiết đã trở nên ôn nhu hơn rất nhiều so với hồi cuối tháng năm , hơn nửa đầu tháng sáu. Số lượng nhiệm vụ cũng đã bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống , nhưng điều đó vẫn không có tác dụng quá nhiều đối với những chú thuật sư đã bị vắt kiệt sức lực suốt mùa hè vừa rồi. Và không ngoại lệ , Sora và Yuuta thân là một trong những chú thuật sư nhận nhiệm vụ nhiều hàng đầu chú thuật giới cũng không tránh khỏi cảm thấy mỏi mệt sau khi bước sang nửa cuối tháng 7. Dường như đến khi mùa hạ dần trôi qua thì mọi sức lực của họ cũng bị mùa hạ đó cuốn theo vậy.
Chẳng biết đã bao giờ kể từ lần cuối trở về tỉnh Miyagi , cái nơi đã chôn giấu bao nhiêu kỉ niệm tuổi tím ngắt của hai vị đặc cấp trẻ tuổi. Sora với cái kính râm thân thuộc ngự trị trên gương mặt cõng một túi đen phía sau bước qua cổng không gian , theo sát phía sau là Okkotsu Yuuta đã bị phơi đen một chút , điều đó đã giúp hắn ta trông đỡ giống một tên công tử bột hơn. Trên lưng hắn cũng cõng theo một bao đen tương tự như vậy. Cả hai người bọn họ vô thanh vô thức xuất hiện trong một con hẻm nhỏ vắng người mà chẳng hề kinh động bất kì một cành cây ngọn cỏ nào. Cứ như việc họ xuất hiện ở đây là điều hiển nhiên vậy.
Nhìn gương mặt của chút tím tái của Sora đằng sau lớp kính râm , Okkotsu Yuuta nhanh chóng thay nó cầm lấy bao chú cụ , gương mặt không che giấu được lo lắng , vội vàng hỏi _ " Sora , cậu ổn chứ? " _
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfiction_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...