_ " Mẹ nó mày phát bệnh thần kinh gì vậy hả? " _ Sora hét lên , nom vẻ mặt rõ cáu giận và hoài nghi _ " Mày một chốc lại như thế này một chốc lại như thế kia. Cảm xúc của mày có phải có vấn đề không vậy? Tùy tiện lên lên xuống xuống đều không vấn đề sao? " _
_ " Còn nữa , mày xin lỗi cái gì vậy chứ hả? " _ Nó chỉ vào mặt Okkotsu Yuuta , hoàn toàn không ý thức được lời nói của nó đi vào trong tai của hắn có bao nhiêu khó nghe. Nó chỉ biết nó cảm thấy rất phiền , cũng rất nóng nảy.
Vì cái gì muốn xin lỗi? Hắn không cảm thấy vô lý sao? Không cảm thấy phiền sao? Hắn xin lỗi thì có tác dụng gì?
Hắn vốn dĩ liền không cần phải xin lỗi , hơn nữa còn bày ra vẻ mặt giống như tất cả mọi lỗi lầm đều là do hắn gây ra , cả thế giới đều đang chỉ trích hắn , mà nó giống như đang bắt nạt hắn vậy.
_ " Chuyện tao đánh nhau thì có liên quan gì đến mày? Tao đánh nhau bị đình chỉ cũng đâu phải vì mày. Tao từ trước đến nay đều như vậy , những chuyện tao làm tự tao sẽ gánh được , cần mày ở đây nhận tội thay à? " _
Có thể là bởi vì vết thương vẫn còn đau cùng với trạng thái kì lạ của Okkotsu Yuuta , Sora nói càng có chút quá đáng. Giống như con thú hoang dại vừa bị thương vừa cảm nhận được uy hiếp , hung tợn xòe ra nanh vuốt.
_ " Xin lỗi , xin lỗi , phiền muốn chết! Mày cảm thấy có thể ôm hết tất cả tội lỗi sao? Giả nhân giả nghĩa , suốt từ nãy đến giờ mày cứ lải nhải lải nhải mãi mà không thấy phiền sao? Tao đều nghe đến phiền chán rồi! " _
_ " Xin lỗi gì đó tao không cần ! " _
Cho nên , không cần lại dùng loại vẻ mặt đó nhìn nó. Thực chán ghét.
Cảm xúc trong lòng phập phồng đến lợi hại , nắm tay cuộn tròn giống như sắp lần nữa đáp xuống gương mặt của thiếu niên ngã ngồi trên đất không động đậy , từ đầu đến cuối đều trầm mặc thừa nhận hết thảy tức giận mà Sora phát tiết. Sora cũng không hiểu tại sao , nó đối với loại trầm mặc này của hắn mạc danh cảm thấy nghẹn đến khó tả. Chí ít , phản bác đi. Bị mắng thành như vậy cũng không phản bác lấy một câu sao? Hắn nhất định là cái đại ngu xuẩn , vĩnh viễn đều không hiểu được như thế nào phản kháng.
Sora nhấp mở môi , một bộ muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Dùng ánh mắt hỗn tạp thực nhiều mặt trái cảm xúc mà nhìn xem hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfiction_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...