Sora nằm viện không sai biệt lắm đã hơn nửa tháng , vết thương tuy không phải rất nghiêm trọng , chỉ cần chuyên tâm tịnh dưỡng là được.
Nhưng mà trong nhà Sora lại không có ai , mọi người cũng không thể nhìn chằm chằm nó một tấc không rời , bởi vì nếu làm như vậy nó thật sự sẽ nổi điên. Cho nên rốt cuộc vẫn là nằm ở trong bệnh viện , tuy rằng viện phí tương đối cao nhưng là Tobisaru có thẻ bảo hiểm sức khỏe cho nên cũng không đắt lắm.
Bất quá nằm viện tuy là không lo lắng vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn , nhưng ngày ngày đều ngửi mùi thuốc sát trùng thật sự là làm người sinh ra một cỗ lạnh lẽo chán ghét.
Sora sau bao nhiêu lần kì kèo mặc cả rốt cuộc đã không phải ăn cháo trắng mà chuyển sang ăn mì ramen. Tuy rằng hương vị không đậm đà như trước kia mà tương đối thanh đạm cho người bệnh , nhưng vẫn tốt hơn so với cháo trắng mà Tobisaru mang tới.
Xì xụp húp một đũa mì , Sora nghiêng mặt nhìn xem hai tên bất lương nào đấy thản nhiên chiếm dụng cái giường bệnh của nó để ngủ. Nghi hoặc hỏi _ " Bọn họ hôm qua làm gì mà hôm nay ngủ như chết vậy? " _
_ " Hình như.......... bọn họ chơi trượt tuyết phải không? Hai hôm trước vừa mới có tuyết rơi đấy thôi " _ Tobisaru một chút cũng không xác định , mờ mịt ôm phần cơm còn nóng hổi trong tay. Hương vị cay nồng tỏa đầy trong không khí làm Sora nhăn mày lại vì có hơi ngứa mũi.
_ " Mày bị điên à? Trận tuyết đó rơi có mười mấy phút , còn không đủ đọng lại chứ đừng nói là đủ để trượt tuyết " _ Kato ở bên cạnh phun tào , mùi khói thuốc từ trên người anh ta tỏa ra dần trở nên mờ nhạt trước mùi hương của phần cơm cà ri cay của Tobisaru.
Anh đánh mắt nhìn hai tên trong băng , không để ý nói _ " Hai tên đó hôm qua đi uống rượu , uống say rồi cho nên hôm nay đầu óc không được tốt. Phải ngủ thì mới được " _
_ " Uống rượu cũng không gọi một tiếng , vô lương tâm! " _ Sora tuy bày ra một bộ chán ghét là thế nhưng cũng không thực sự để ý , tiếp tục cúi đầu xì xụp ăn mì. Ăn được một lúc , nó thò tay sờ sờ phần xương sườn bị trói băng vải , nói _ " Ngày mai tao xuất viện " _
Động tác ăn cơm của Tobisaru thoáng dừng lại , cậu e dè nhìn xuống phía xương sườn của Sora , rồi lại vòng trở về nhìn một mảnh băng vải trắng xóa vẫn luôn trói ở trên trán nó , khuyên nhủ _ " Lão đại , vết thương của mày muốn một tháng mới có thể hồi phục. Mày đừng cậy mạnh " _
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfic_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...