Bước vào tháng cuối cùng của mùa thu , màu lá phong đỏ rực bao phủ toàn bộ tỉnh Miyagi , không khí hơi se lạnh cuốn lên những tán lá phong đỏ sẫm già úa dưới đường. Những phiến lá khô lạo xạo , ngập tràn bên lề đường chất thành từng đống. Mùi hương ngọt ngào của những chiếc bánh vị hạt dẻ đặc trưng của mùa thu dài đăng đẵng hấp dẫn thực khách như cách ngọn lửa ấm áp nổi bậc giữa tiết trời lạnh giá.
Thiếu niên nhàm chán đứng dưới tán lá cây rẻ quạt màu vàng óng ánh , đẹp như một nàng thơ giữa rừng lá đỏ. Gió thu nhấc lên , tán cây lay động đong đưa , kim sắc lá rẻ quạt giống như bụi vàng từ bên trên rơi xuống , vài chiếc còn đọng lại trên vai thiếu niên tóc đen rúc mình trong chiếc áo khoác dày. Trên tay ôm một bọc đồ dùng đã mua sẵn từ trước , im lặng chờ đợi bên dưới tán cây rẻ quạt.
_ " Quầng thâm mắt! Đi thôi! " _ Thiếu nữ đứng ở bên kia đường vắng cất cao giọng nói lôi kéo sự chú ý từ Okkotsu Yuuta đang đứng ngây ngốc dưới tán lá vàng nổi bậc. Trong lòng âm thầm cảm thán hắn thực sự biết chọn chỗ đứng. Giữa một con đường đầy lá màu nâu đỏ sậm , chỉ có duy nhất một cây lá rẻ quạt màu vàng. Hắn đứng ở chỗ đó liền kẻ mù cũng có thể tìm ra hắn.
Okkotsu Yuuta thực mau đã phản ứng lại , nhấc chân rời đi vị trí vẫn luôn chưa từng xê dịch. Từng bước đi nhanh băng qua làn đường vắng , hội họp ở bên người thiếu nữ giống hắn mặc một chiếc áo khoác thật dày.
_ " Cho này " _ Sora ôm một túi hạt dẻ vẫn còn bốc ra khói , bóc vỏ vài viên rồi đem một viên trong số đó đưa cho Okkotsu Yuuta ở bên cạnh. Ngón tay bị nhiệt độ ảnh hưởng trở nên hồng hồng , có chút bỏng rát nhưng xác thực ấm áp.
_ " Cảm ơn " _ Okkotsu Yuuta cẩn thận nhận lấy một viên hạt dẻ màu nâu sẫm , còn hơi nóng đưa vào trong miệng. Vị hơi mằn mặn , bên trong vẫn còn mềm và hơi khô. Nhai ở trong miệng vô cùng thích ý , nhưng ăn nhiều sẽ dễ dàng bị nghẹn , may mắn hắn mua rất nhiều nước.
Suốt đoạn đường phi thường yên tĩnh nhưng cũng không phải chết lặng , bọn họ chỉ đơn thuần là ai cũng không lên tiếng. Okkotsu Yuuta vốn không phải là người am hiểu mở lời , cũng không am hiểu cách duy trì cuộc trò chuyện. Tính cách lại nội liễm , vẫn luôn là lầm lì không thôi , mỗi lần đều là Tobisaru hoặc là Sora mở lời trước rồi dẫn dắt cuộc trò chuyện tiếp tục mà không bị ngượng ngùng. Điều duy nhất hắn cần làm là đáp lại câu nói của bọn họ.
Nhưng là hiện tại Sora đang đắm chìm ở trong hạt dẻ , ăn đến hai bên má phồng lên giống như một con động vật nhỏ. Đều ăn đến chăm chú như vậy , căn bản sẽ không nghĩ đến mở miệng cùng thiếu niên ở bên cạnh nói chuyện.
Okkotsu Yuuta săn sóc mà tìm ở bên trong túi nhựa lấy ra một lon nước vị dưa lưới mới tinh , cẩn trọng đưa cho thiếu nữ. Hắn ôn nhu , lại có chút lo lắng nhìn hai bên má phồng to lên của thiếu nữ mở miệng dặn dò _ " Cậu ăn từ từ thôi , đừng để nghẹn mất. Cũng không cần một hơi ăn hết đống hạt dẻ này , cậu sẽ chướng bụng " _
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fiksi Penggemar_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...