Bằng một cách kì diệu nào đó mà , Okkotsu Yuta lại cầm lấy một phần Yakisoba Pan để lắp đầy cái bụng đói.
Và không thể hiểu được lý do tại sao hắn lại đồng ý ngồi ăn chung bàn với Tobisaru ở một vị trí khuất nào đó trong nhà ăn.
Mọi thứ quá bất ngờ , và chớp nhoáng. Đến nỗi Okkotsu Yuta chẳng thể hiểu được bản thân hắn đã nghĩ gì lúc đó mà lại đồng ý cái việc phi lý này.
Mà hắn vừa mới nói gì đó? À đúng rồi , hắn nói với Tobisaru là hắn muốn tìm Sora.
Động vật đơn bào Tobisaru cũng bị loại tình huống này làm cho chấn kinh không nhẹ. Miệng thật lâu cũng không khép lại được. Cuộc đời có ngàn vạn con đường , mỗi một giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không lường trước được. Nhưng ai đó có thể nói cho cậu là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra không vậy?
Cái muỗng inox trong tay của Tobisaru mất đi trọng lực ngã lăn ra bàn phát ra tiếng vang làm cậu vội vàng lấy lại thần trí. Ngữ khí gấp gáp nói.
_ " Cậu xác định cậu vẫn bình thường chứ? Tự dưng khi không lại đi gây sự với bọn người Yashirou để tìm lão đại làm gì? " _
Okkotsu Yuta rũ mắt , nhỏ giọng nói _ " Là ........ chủ nhiệm ........ " _
_ " Hả? Ông ấy bảo cậu đi tìm lão đại? " _ Tobisaru sửng sốt nâng cao tông giọng. Dưới ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh , cậu vội vàng hạ thấp giọng lại , gần như thì thào _ " Nhưng để làm gì cơ chứ? Ông ấy bị điên à? " _
_ " Thầy ấy....... muốn tớ g-giúp Sora học phụ đạo .......... " _ Okkotsu Yuta căng thẳng vò một góc bánh mì , nét mặt hắn rõ lo lắng khi hướng mắt nhìn về phía Tobisaru.
Hắn ngập ngừng nói , đáy mắt ánh lên sự kì vọng mong manh _ " Cậu........ c-có thể giúp..... tớ chứ? C- Chỉ cần nói........ nói cho tớ Sora ở đâu thôi cũng được " _
Bị ánh mắt ' cháy bỏng ' của Okkotsu Yuta như xoáy nát tâm trí , Tobisaru cảm thấy món kem lạnh trước mắt đã không thể nuốt trôi nữa.
Bình tĩnh nào Tobi. Cậu đã từng nam chinh bắc chiến cùng với lão đại cơ mà , có ánh mắt nào cậu chưa từng thấy cơ chứ? Cứ bình tĩnh đi và mọi chuyện sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfiction_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...