_ " Con đến rồi......... " _
Thiếu nữ tâm tình nặng nhọc đơn bạc đứng thẳng ở bên trong một bãi tha ma tương đối lớn ở Miyagi. Tóc đen thẳng mượt rũ xuống đầu vai áo khoác vải nỉ rồi lại kéo dài đến eo. Trong tay đơn giản cầm một đóa hoa cúc màu trắng đặt bên bia mộ , thuận tay cầm lấy vài nén nhang bắt đầu châm lửa.
_ " Dù con biết hôm nay không phải ngày giỗ của mẹ nhưng chuyện đó thì có quan trọng sao? Mùa đông ai sẽ đi viếng mộ chứ " _
_ " Con đã không đi cùng mẹ...... và giờ con vẫn sống khá tốt , ít nhất sẽ không trở thành người giống như mẹ..... " _
_ " Bia mộ được đặt ở cạnh ông ấy chắc là mẹ khó chịu lắm nhỉ? Nhưng mà đây đâu phải chuyện con có thể quyết định , dời bia thì phiền phức lắm đấy nên mẹ cố chịu đi nhé " _
_ " Con không cần mẹ phù hộ gì đâu , đó toàn là mấy lời nhảm nhí thôi " _
Dù biết rõ hai bia mộ trước mặt là hai người cha sinh mẹ đẻ của nó nhưng Sora thực sự không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào mới phải. Thương xót , nhớ nhung , uất ức gì đó đều không có chứ đừng nói đến phẫn nộ đã qua. Những cảm xúc của tám năm về trước giống như một đốm lửa rực cháy giữa mùa đông giá rét năm ấy. Ánh lửa nùng liệt bị thời gian đóng băng , đến khi dập tắt chỉ còn lại đống tro tàn không chút độ ấm , cũng vô pháp lại bốc cháy lần nữa.
Đúng là thời gian sẽ bào mòn tất cả.....
Sora vừa nghĩ vừa thắp nén nhang lên trước bia mộ.
Nói thời gian đã bào mòn tất thảy nó của quá khứ ấy cũng đúng , hoặc cũng có thể nói là do nó không cách nào đối mặt với những gì đã qua nên mới lựa chọn tiếp tục bước tiếp. Mặc kệ mọi thứ mà tiếp tục sống đến tận bây giờ. Từ rất lâu rồi nó đối với quá khứ cũng không còn nhớ quá rõ như ngày bé , hết thảy quá khứ đối với nó giống như đang nhìn ở góc nhìn thứ ba. Giống như một kẻ ngoại lai xa lạ ở bên cạnh hóng hớt , một chút dao động cũng không có.
_ " Con mu..ố..n.... chơi .....cá..i ....đ..ó... " _
Cái gì vừa lên tiếng vậy!?
Âm thanh kẻo kẹt không thuộc về nhân loại , cứng đờ ngữ khí lại cố tình lời nói lại có nội dung hệt như một đứa trẻ vang gần ở bên tai khiến Sora theo bản năng hoảng loạn tìm kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfic_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...