Sora không rõ nó đã ngồi đây bao lâu , nó chả biết nữa. Nó chỉ biết đến khi những vết thương trên người dần tê mỏi thì chủ nhiệm ở trước mặt vẫn không có ý định ngừng lại việc mắng chửi liên tục.
Nó phải công nhận là ông ấy có một cổ họng tốt để có thể gào lâu như vậy mà không gặp bất kì khó khăn nào.
Đến cuối cùng người bị tổn thương cũng chỉ có đôi tai của nó.
Chủ nhiệm nhìn Sora một bộ chẳng sao cả nhìn ông làm ông tức đến không nói nên lời.
Nó đã trượt luôn cả kì thi lại , không đúng , nó đã chẳng thèm tham gia kì thi lại mới đúng.
Nhìn đống thương tích trên người nó thôi là ông biết thừa nó lại đi đánh nhau. Nhưng dù ông có mắng nhiếc thế nào thì nó cũng không hé miệng thừa nhận điều đó làm ông thật sự không có biện pháp phạt nó. Chủ nhiệm cũng không có chứng cứ. Đây thật sự là trường hợp cá biệt nhất mà ông từng dạy.
Xiết chặt nắm tay nén cơn giận , ông đã theo cái nghề này hơn chục năm. Chủ nhiệm không tin ông thật sự tìm không ra biện pháp trị đầu gấu này.
_ " Trở về lớp viết một bản tường trình lý do cô không tham gia kì thi lại. Một lát nữa đến tiết của tôi thì nộp lên! " _ Chủ nhiệm chém đinh chặt sắt nói ra một câu rồi đem Sora đuổi về lớp.
Chỉ chờ có thế , nó lập tức đứng dậy rời đi. Đáng lý ra nó không nên đến trường ngày hôm nay , nó lẽ ra nên cúp thêm vài ngày nữa thay vì tự đi nộp mạng. Mà cũng do nó quên mất thôi , chẳng trách được ai.
Bước vào lớp mà không thèm đoái hoài gì đến người giáo viên đang ở trên bục giảng , nó đi thẳng xuống vị trí cuối lớp rồi ngồi vào chỗ. Nom chẳng ai thèm bận tâm hay đoái hoài gì đến nó , họ đã quen với cảnh tượng này.
Móc ra điện thoại nhìn thời gian , nếu nó nhớ không lầm thì tầm hơn mười phút nữa sẽ đến tiết của chủ nhiệm. Nó biết ngay là chủ nhiệm sẽ chẳng để chút thời gian cho một đứa toàn làm ông chướng tai gai mắt viết một bản tường trình hẳn hoi.
Mà thôi cũng được , nó không quan tâm lắm. Chỉ cần làm cho có lệ là được rồi.
Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng , Sora ở một bên viết nguệch ngoạc vào tờ giấy một bên mở ra điện thoại bên dưới ngăn bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfiction_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...