Tháng 11 , Miyagi.
Tobisaru và Sora có thể nói là một cặp bài trùng thực sự không ngoa chút nào , vì hai cái đứa này trùng khớp một cách thần kì với nhau từ tư tưởng , hành vi cho đến cả nỗi lo luôn đeo bám trên lưng họ.
Nỗi lo mang tên Okkotsu Yuuta.
Hắn ta là một con người yếu đuối , nhút nhát , hướng nội và có gì đó tách biệt với cả xã hội này. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình bạn giữa hắn và bọn họ. Ngược lại , Okkotsu Yuuta còn là người duy nhất trên cõi hồng trần này có thể khiến hai tên đầu gấu kia vắt não ra nghĩ cách bảo bọc như thế.
Nhưng cho dù có vắt não ra thế nào thì cậu bạn có mái tóc xoăn xù mì- Tobisaru vẫn dần ý thức được một điều. Hình như cậu đã cô phụ nguyện vọng của lão đại nhà cậu?
Nghĩ đến đây Tobi tóc xoăn không khỏi trầm mặc , những người trước đây chọc giận lão đại đều đã được tặng một vé miễn phí đi bệnh viện , đặc biệt là thằng nhãi Itsuki năm ngoái gây sự với cậu và Sora ở sân bóng rổ. Thằng nhãi đó bị lão đại chặn đánh mỗi ngày suýt chút bị sang chấn tâm lý đầu năm nay đã chuyển đi rồi.
Nhưng mà đó là đối với người ngoài.
Còn đối với thằng đệ như cậu thì lão đại sẽ giải quyết thế nào nhỉ?
_ " ........Tao thề tao sẽ để cho nhân sinh cả đời của mày đặc sắc không gì sánh nổi..... " _
........
Giờ cậu tẩu thoát khỏi hệ mặt trời có còn kịp không?
_oOo_
Là phúc không phải họa , là họa thì tránh không khỏi. Trái Đất này vốn dĩ là một hình cầu , vòng vèo trăm nẻo , chỉ cần duyên chưa tận thì ta vẫn sẽ còn gặp nhau ở một thời không khác. Nhưng cũng vì thế giới này quá tròn , nên mới tạo ra quá nhiều bi kịch và tiếc nuối.
Một chuyện tình hạnh phúc đã là khó , chứ đừng nói là đẹp như trong truyện cổ tích.
Vậy nên tình yêu của chàng trai ấy cũng chỉ là một bi kịch trong tất cả những bi kịch có thể xảy ra mà thôi. Họ chẳng qua là không thể trùng phùng , chẳng qua là tình yêu của chàng trai ấy bị ai đó đánh cắp mà thôi. Nhưng mà dẫu có là thế thì hắn vẫn đau lắm , đau đến nghẹt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfic_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...