_ " Đã từng là bạn cùng bàn hồi sơ trung " _
_ " Là bạn cũ " _
Chua chát thật đấy.....
Thiếu niên bạch y tóc đen mỉm cười tự giễu , sự chua xót đến tột cùng như xé toạc lồng ngực của hắn. Cơ thể như bị cấu xé từng thành từng đạo vết thương vẫn còn nồng mùi máu , sau đó bị kẻ khác không chút lưu tình sát muối lên miệng vết thương khiến hắn đau đến quặng mình. Hắn muốn gào lên nhưng cổ họng nghẹn ứ , như bị ai bưng kín chặt miệng. Thân hắn trụy trong hầm băng , lạnh đến thấu xương.
Hắn chưa từng quên đi ngày tháng tươi đẹp của họ trước kia , cũng chưa từng quên đi nỗi tuyệt vọng không tên lúc bình yên đời hắn đột nhiên biến mất.
Nhưng hắn chưa từng nói ra với bất kì ai , hắn chỉ dám một mình trốn trong khóc tối lặng lẽ khóc không thành tiếng. Một mình hắn gặm nhấm nỗi đau gần 300 ngày thống khổ ấy.
Hắn còn nhớ rất rõ , lần cuối cùng hắn gặp lại nó là vào một ngày mưa rơi. Hôm đó mưa cứ rơi dai dẳng mãi chả ngừng , mọi thứ trông u buồn và nặng nề lắm. Hắn biết sau mưa chính là cầu vòng , nhưng lúc tia sáng yếu ớt sau mưa bão chiếu rọi vào người hắn. Hắn chỉ thấy thân mình vỡ vụn. Bầu trời vẫn sáng sau cơn mưa , chỉ có thế giới của hắn là chậm rãi tan biến.
Sora đi rồi , nó bỏ lại hắn với màn đêm tuyệt vọng , với thế giới xám xịt chỉ toàn nỗi đau mà đi rồi.
Hắn đã từng biết bao nhiêu lần cầu xin với Thượng Đế rằng đó chỉ là một trò đùa của Sora , nhưng Thượng Đế cũng đang trêu đùa với hắn.
Nó bỏ hắn mà đi thật rồi....
Nỗi đau đớn chưa từng nguôi ngoai ấy giờ lại bị người khác mạnh mẽ xé rách thêm , vùi vào trong vết thương máu chảy đầm đìa ấy những mãnh vụn bén nhọn đâm xuyên da thịt hắn. Khiến hắn cảm nhận được nỗi đau làm sụp đổ hết bao nhiêu niềm tin và dũng khí bấy lâu nay hắn xây dụng.
Mà tất cả , cũng chỉ vì một câu nói tưởng như giản đơn kia.
Okkostu Yuuta nâng mắt nhìn nó , đôi mắt màu u lục ám trầm xoay vòng thứ cảm giác đặc sệt bao trùm lấy bóng hình kia. Tử khí tràn lan , bóng đen nhớt nháp không chịu ức chế cọt kẹt muốn từ nơi sâu thẩm nhất trào ra bên ngoài , như muốn mạnh mẽ khóa trụ thiếu nữ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfiction_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...