_ " Lễ hội văn hóa hàng năm sẽ diễn ra trong hơn một tuần nữa , ngoài ra còn có các hoạt động của các CLB khác sẽ không ngừng bận rộn , nhất là các CLB văn nghệ. Nhưng thầy vẫn mong các em không bỏ bê lớp học của mình. Hãy chọn ra một hoạt động để lớp tham gia trong văn hóa tế lần này " _
Chủ nhiệm đẩy đẩy kính , thần sắc nghiêm nghị nhìn xuống cả lớp học đang không ngừng nhôn nhao bàn tán. Vì đây là tiết sinh hoạt về lễ hội văn hóa sắp đến nên ồn chút cũng không sao , chỉ cần nghiêm túc chọn là được. Nhìn lớp học của mình sống động ngay trước mắt , chủ nhiệm gật đầu ra hiệu cho lớp trưởng ở bên cạnh viết những hoạt động đã qua sàng lọc lên bảng.
_ " Thầy ơi lớp mình mở maid coffee đi " _
_ " Nhà ma đi mà " _
_ " Lại là đối thơ nữa sao? Không muốn đâu mình làm trò chơi đi " _
Mọi thứ hỗn loạn và ồn ào , mỗi người đều muốn làm một hoạt động riêng theo ý thích nên cuối cùng biến thành tranh cãi. Cái lớp thoáng chốc loạn thành cái chợ , lớp trưởng cũng bị tình huống ồn ào không nghe lọt những câu hét toáng lên khi cô cố bảo lớp im lặng làm cho trầm xuống. Hoảng sợ len lén nâng mắt nhìn chủ nhiệm cau có mặt mày nhìn các bạn học. Lớp trưởng rõ ràng thực sợ chủ nhiệm , cho dù bố của cô là chủ tịch hội phụ huynh của trường.
Nhưng cho dù như vậy lớp trưởng cũng không thể tiếp tục giữ trực tự của lớp được nữa.
Trong sự ồn ào làm loạn của đám bạn học vẫn luôn không có gì giao thoa , Okkotsu Yuuta hoàn toàn trở thành một kẻ lạc quẻ đúng nghĩa và hắn bị cô lập giữa bầu không khí hài hoà này. Giống như hắn là một kẻ vô hình , khiến hắn có ảo giác bản thân không nên ngồi ở đây. Nhưng không sao cả , hắn vốn dĩ đã thực thói quen.
Hơn nữa ........ bạn cùng bàn của hắn cũng không phải rất hợp với xã hội loài người này.
Hắn nâng tròng mắt màu xanh sẫm sắc nhìn sang thiếu nữ ở bên cạnh hắn - mỹ danh là bạn cùng bàn vẫn luôn tự mình tách biệt với tập thể để cúi đầu lén lút chơi điện thoại. Đây cũng không phải điều gì mới mẻ , bởi vì từ lúc hắn quen biết Sora đến nay , trong giờ học nó ngoại trừ chơi điện thoại thì chính là ngủ gục. Vẫn luôn tuần hoàn như vậy , nghiêm túc nghe giảng chưa được một nửa đã quyết đoán từ bỏ. Ngẫu nhiên sẽ còn cùng hắn ghé vào nhau nói xấu giáo viên , hoặc là ăn vụng gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfiction_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...