"Nhập ma" của Sở Hàn Y Thanh là câu chuyện trọng sinh đặc biệt.
Diệp Bạch trọng sinh không phải để giết chết kẻ thù của mình, không phải giết chết kẻ đã đâm mình một kiếm xuyên tim sau 10 năm gắn bó. Diệp Bạch thích kiếm, sống lại hắn cũng chỉ muốn "cầm kiếm đi khắp thiên hạ" mà thôi.
200 năm qua đi, Văn Nhân Quân sống một cuộc đời khác mang theo kí ức của kiếp trước nhưng mục đích của y không phải là đứng trên đỉnh thiên hạ, cũng không phải trả thù hay bù đắp yêu thương cho ai, bởi vì kẻ thù của y cũng đã bị y giết sạch từ kiếp trước, mà người y yêu cũng đã chết, vì y mà chết, chết ngay trước mặt y. Có lẽ, một kiếp này với y mà nói, sẽ cứ lẳng lặng trôi qua như vậy, mang theo kí ức và nỗi đau kiếp trước, "một mình uống trà, một mình hoạ tranh, một mình đánh đàn, một mình chơi cờ" cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Trên đời này, Diệp Bạch chỉ yêu thích hai thứ, một là kiếm, còn lại là Văn Nhân Quân.
Một kiếp này, Văn Nhân Quân sống mang theo kí ức chồng chất nỗi đau của kiếp trước, nỗi đau mang tên Xích Diễm.
Hai con người như vậy, có thể sóng vai cùng nhau, yêu thương lẫn nhau là con đường gian nan đến nhường nào.
Diệp Bạch yêu kiếm, Diệp Bạch giống như một thanh kiếm. Đao kiếm vô tình, trong mắt Diệp Bạch, ngoài kiếm, không còn chỗ cho bất kì thứ tình cảm nào. Yêu hận vui buồn của thế nhân không chạm được đến hắn. Hắn có thể hiểu nhưng sẽ không quan tâm, cho đến khi gặp gỡ và yêu Văn Nhân Quân.
Một thanh kiếm sẽ không biết đau thương, không biết mệt mỏi, càng không biết rơi lệ.
Gặp gỡ Văn Nhân Quân, Diệp Bạch biết được thế nào là thích một người, thế nào là bi thương, thế nào là rơi lệ. "Có lẽ, trên đời này, điều tốt đẹp nhất mà tình cảm có thể mang lại là làm cho Diệp Bạch giống với một con người hơn."
Tình yêu của Diệp Bạch là một thứ tình yêu thuần khiết nhất, một thứ tình cảm không vương một hạt bụi.
"Thích một người là như thế nào?"
"Thích một người là muốn người ấy được vui vẻ."
"Ta thích y, cho nên ta muốn y được vui vẻ!"
Người khác biết mình chỉ là thế thân của một người sẽ thế nào? Sẽ đau khổ? Bi thương? Thất vọng? Tuyệt vọng? Hay thoả hiệp? Cũng có thể là tất cả những điều đó. Diệp Bạch thì sao? Ngay từ đầu hắn đã biết Văn Nhân Quân không thích mình, y chỉ nhìn xuyên qua Diệp Bạch, qua Hạ Cẩm, qua tất cả những người có nét nào đó tương tự để thấy được người mà y thương. Diệp Bạch biết, nhưng vì thích Văn Nhân Quân, muốn cho Văn Nhân Quân được vui vẻ nên hắn đã trả cho Văn Nhân Quân một Xích Diễm. Trở thành Xích Diễm không phải là sự thoả hiệp của Diệp Bạch, hắn chỉ không biết làm thế nào mới có thể khiến cho Văn Nhân Quân có thể vui vẻ một chút. Cho nên, Văn Nhân Quân yêu Xích Diễm như vậy, nếu được gặp lại và ở bên Xích Diễm, có lẽ, y sẽ vui vẻ hơn một chút đúng không?
Diệp Bạch yêu như vậy đó, một Diệp Bạch như vậy khiến người ta đau lòng biết bao, khiến người ta yêu thương và trân trọng biết bao...
Cảm giác mà Văn Nhân Quân mang đến cho người khác là sự đạm mạc. Văn Nhân Quân đối với Diệp Bạch thật sự ôn nhu, cũng rất quan tâm. Thế nhưng, ôn nhu và quan tâm của Văn Nhân Quân lại là muôn vàn lạnh lẽo và xa cách. Y cho Diệp Bạch ôn nhu, quan tâm cùng săn sóc nhưng lại không thể cho hắn tình yêu. Y có thể vì hắn ôn dưỡng kinh mạch, chỉ điểm võ công, cho hắn dược liệu trân quý nhất nhưng lại cũng có thể nhìn hắn chịu đựng những vết thương chất chồng.
Nhưng cho dù Diệp Bạch vì y mà tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần thì người ta cũng rất khó có thể ghét được y. Có lẽ sẽ rất đau lòng cho Diệp Bạch nhưng lại không cách nào oán hận được Văn Nhân Quân.
Văn Nhân Quân, một trong những kẻ đứng trên đỉnh của những võ giả ngày ấy là kẻ đáng thương biết bao. Y thật sự rất yêu Xích Diễm, yêu đến nỗi một chén canh Mạnh bà nuốt xuống vẫn không thể quên đi người này. 200 năm thời gian, cát bụi phủ mờ bao kí ức lại vẫn còn một kẻ không thể quên đi quá khứ, không thể quên được người xưa. Một kiếp người mới lại luôn giãy giụa trong bi thương cùng cực của quá khứ, một kiếp người mới lại không hề được an yên vì một sai lầm của kiếp người đã qua.
Xích Diễm là bóng ma mà Văn Nhân Quân không thể vượt qua. Hắn và Diệp Bạch giống nhau, giống nhau về ngoại hình, giống nhau tính cách, giống nhau-đều yêu kiếm. Một người yêu kiếm như mạng lại có thể đồng ý buông kiếm, sau đó chết tức tưởi trước mặt mình, một người mình yêu sâu sắc lại vì mình mà chết, bất kể một kẻ nào có trái tim đều không thể cảm thấy lòng được thanh thản, huống hồ Văn Nhân Quân yêu Xích Diễm như vậy.
Y chưa từng lợi dụng những người được gọi là thế thân kia. Y chỉ nhìn họ để nhớ về Xích Diễm, không cưỡng đoạt, không giày xéo, có chăng, y chỉ tự tổn thương chính mình, tự giày vò chính mình mà thôi, giống như Trần Ngôn Chi đã nói, y không nợ ai cả, chỉ nợ chính bản thân mình.
Y là một cường giả. Y khiến người ta phải ngưỡng mộ, phải kính trọng, phải sợ hãi. Thế nhưng, đằng sau một "thiên hạ đệ nhất" ấy lại là những ưu thương không thể gọi tên.
Cũng may, trên đời này còn có một người mang tên Diệp Bạch. Tình yêu của Diệp Bạch, bi thương của Diệp Bạch, chấp nhất của Diệp Bạch... cuối cùng cũng có thể giúp cho một Văn Nhân Quân đã mất đi Xích Diễm vượt qua bóng ma quá khứ kia, có thể chấp nhận tình cảm của người hiện tại. Văn Nhân Quân có thể sẽ không quên được Xích Diễm, Xích Diễm vẫn sẽ được đặt ở một góc trang trọng trong tim y, nhưng kiếp này, còn có một Diệp Bạch cùng y nắm tay, cầm kiếm đi khắp thiên hạ:
"Ở bên nhau......
Có phải hay không ngày sau không cần lại chia lìa?
Ở bên nhau......
Có phải hay không ngày sau không cần lại cô đơn?
Ở bên nhau......
Có phải hay không ngày sau không cần lại hàng đêm mộng chuyển đời trước, không cần lại ngày ngày tỉnh lại với kinh hối?
Ở bên nhau......
Văn Nhân Quân nhắm mắt lại, y nghe thấy chính mình nói:
"Một thời gian nữa chúng ta xuống núi đi."
"Được."
"Ta không muốn nghe thấy có người giả mạo thân phận của ngươi để làm ác."
"Được."
"Sau đó, chúng ta có thể đi thăm danh xuyên núi lớn, cũng có thể cùng kiếm khách trong thiên hạ luận bàn tài nghệ."
"Được."
"Chúng ta ngày ngày ở bên nhau......"
Diệp Bạch nắm lấy tay của Văn Nhân Quân.
Mười ngón giao nhau, kín kẽ.
Chúng ta ngày ngày ở bên nhau......
... lại không chia lìa."$un❤️
28.1.2022
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y Thanh
General FictionTác phẩm: Nhập ma Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: đam mỹ Việt Hoá: Văn Khanh Biên tập và chỉnh sửa: $un Nguồn: Wiki Tag: 1×1, cường × cường, HE Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết ti...